đạo thánh chỉ này.
Sở Minh Phong xem phản ứng cả ba người trước ngự án nhìn rất rõ,
mỉm cười, "Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu đúng là bình thường, Thẩm phu
nhân hiền lương thục đức, lương thiện hiểu lòng người, tất nhiên sẽ không
phản đối. Còn nữa, đây là tâm ý của trẫm, cũng là thánh chỉ, tin rằng Thẩm
phu nhân sẽ không gây khó dễ với Diệp Vũ, cũng không dám gây khó dễ,
có phải không?"
Hắn cố ý tăng thêm hai từ "Thánh chỉ" này, nhắc nhở hắn đừng hành
động theo cảm tính. Diệp Vũ không biết nên cười hay khóc nữa, lúc khóc
cần khóc, không biết hẳn là nên vui, lúc cần phải bi. Vốn tưởng đợi chờ
nàng chính là thân phận phi tần, chỉ là trong hậu cung vốn không muốn đấu
tranh, không ngờ rằng lại có sự tình vượt ngoài mong đợi vậy. Sở Minh
Phong làm việc xác thực khiến người ta không thể ngờ nổi. Chiêu này quả
là cao minh!
Hắn ngang nhiên chiếm đoạt, chiếm đoạt cô gái hoàng đệ thích, rồi lại
ban nàng cho Thẩm Chiêu, khiến hoàng đệ và Thẩm Chiêu trở mặt thành
thù. Đây mới chính là chiêu ly gián cao nhất, đạt tới cảnh giới cao nhất!
Nàng cam tâm chịu phục.
Rốt cuộc Sở Minh Hiên lấy lại tinh thần, hoảng sợ vội la lên, "Hoàng
huynh, mẫu hậu đã coi như gả Vũ Nhi cho thần đệ rồi, là sườn phi chưa qua
cửa của thần đệ, sao hoàng huynh lại có thể ban nàng cho Thẩm Chiêu làm
thiếp chứ?"
"Mẫu hậu khi nào đồng ý gả Diệp Vũ cho đệ hả?" Sở Minh Phong
chẳng chút để hỏi lại, "Ah, trẫm đã nghĩ ra, tối qua trên yến tiệc Thiên Thu,
ngươi cầu mẫu hậu tứ hôn trước mặt mọi người, nhưng mẫu hậu cũng chưa
ân chuẩn"