"Vũ Nhi!" Hắn kêu lên hổn hển, "Sao nàng có thể gả cho Thẩm Chiêu
chứ? Nàng đã nói là phải gả cho bổn vương...."
"Vương gia chắc nhớ nhầm rồi, ta lúc nào có nói là gả cho Vương gia
chứ?" Nàng châm chọc hỏi lại.
"Nàng...." Trong thời gian ngắn, hắn thế mà lại nói không nên lời.
Nghe được lựa chọn của nàng, Thẩm Chiêu im lặng, dường như sớm đã dự
đoán ra kết quả này.
Sở Minh Phong mắt lạnh tanh không chớp, 'Nếu Diệp Vũ đã chọn rồi,
hoàng đệ, đệ cũng nên chết tâm đi..."
Sở Minh Hiên kéo tay nàng, mắt trừng to, giấu đầy sự đau thương và
tức giận, "Vũ Nhi, có phải có người uy hiếp nàng không?"
Diệp Vũ nói lãnh đạm, "Không ai uy hiếp ta cả" Hắn không chấp nhận
nổi, rống giận, "Vì sao...Vì sao?"
"Ta đã nói rất rõ rồi, vương phủ đẹp như mây, ta không muốn tranh
thủ tình cảm, cũng sẽ không thích đi góp vui"
"Đây vốn chẳng phải là vấn đề gì! Bổn vương có thể lập tức giải tán
hết mọi người!" Bởi vì vô cùng phẫn nộ, mặt mũi hắn vặn vẹo, trông rất
đáng sợ.
"Hoàng đệ, Diệp Vũ đã là người của Thẩm đại nhân, đệ cứ ép hỏi như
thế, để ý như thế thật không phù hợp" Sở Minh Phong nói bình thản.
"Vương gia quá yêu, ta cũng không thể báo đáp, mong Vương gia chớ
nghĩ nhiều" Giọng Diệp Vũ lạnh lùng trong trẻo.
Bỗng đột nhiên, Sở Minh Phong giận, "Đủ rồi! Đây là ngự thư phòng!
Hoàng đệ, đệ vẫn còn nháo tiếp, thật chẳng ra thể thống gì!"