Tại điện Từ Ninh. Một người hấp tấp xông vào đại điện, mặc dù có vài
người hầu cản lại, nói thái hậu đang nghỉ tạm, hắn vẫn cứ xông thẳng vào
tẩm điện.
Tôn thái hậu đứng ở trước giường, đang định cởi áo nghỉ ngơi, lại
nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, liền ngồi trên tháp đợi con. Đứa con
trai này lúc nào cũng xúc động như vậy, khi nào mới trầm ổn được chút
đây?
Sở Minh Hiên nổi trận lôi đình đi tới trước tháp, tựa như cơn lốc xoáy,
chưa hành lễ tý nào tiện nói luôn, "Mẫu hậu rõ ràng là đem Vũ Nhi gả cho
nhi thần, sao hoàng huynh còn định đem thưởng nàng cho Thẩm Chiêu
chứ? Mẫu hậu không có nói qua với hoàng huynh sao?"
Bà biết con mình vì chuyện này mà đến, cũng biết hắn vì sao mà tức
giận, nhưng bà biết nói gì đây?
"Mẫu hậu, hoàng huynh dựa vào cái gì mà làm vậy chứ?" Hắn đã bị
lửa giận cháy sạch, cũng mất bình tĩnh, "Vũ Nhi là của nhi thần...Nhi thần
và Vũ Nhi lưỡng tình tương duyệt, dù hoàng huynh là hoàng đế, cũng
không thể lấy gậy chặt đứt uyên ương được!"
"Hiên Nhi, con biết nguyên do vì sao còn hỏi ai gia nữa chứ?" Tôn
thái hậu cất giọng hơi đau buồn.
"Hoàng huynh kiêng kị nhất là triều thần đắc thế, kiêng kị thân vương,
nhưng nhi thần là đệ đệ ruột của hoàng huynh, sao có thể mưu phản được
chứ? Dù nhi thần và Vũ Nhi thành thân, Diệp đại tướng quân trung tâm vẫn
là triều đình, là hoàng huynh, không phải nhi thần!" Sở Minh Hiên nói
không to không nhỏ, phát tiết hết mọi bất mãn trong lòng ra.
"Thánh tâm khó dò, Hiên Nhi, con vẫn nên nhận mệnh đi" Bà chậm
rãi khuyên nhủ, mắt thấy con phẫn nộ như thế, thật sự đau lòng. Nhưng mà
biết nên làm thế nào đây?