Đột nhiên hắn hiểu được, thất vọng nói, 'Từ một tháng trước, nhi thần
khẩn cầu mẫu hậu tứ hôn cho nhi thần, mẫu hậu lại từ chối lần nữa, hoá ra,
mẫu hậu sớm đã đoán được tâm tư hoàng huynh, cố ý kéo dài. Mẫu hậu,
thật quá bất công!"
Tôn thái hậu kinh ngạc một trận, sau đó thì thào, "Đúng vậy, ai gia bất
công..."
Hắn nói từng câu từng chữ, "Nhi thần không thừa nhận vận mệnh! Nhi
thần sẽ không mất Vũ Nhi được!"
Bà theo đứa con thích nhất cực kỳ đau lòng nhất chạy vụt đi, bất giác
thấy bi ai, nước mắt đong đầy. Lúc đi qua cửa cung, Sở Minh Hiên hỏi thủ
vệ, biết được Thẩm Chiêu đã ra cung rồi, vì thế chạy tới phủ hữu tướng.
Kiệu phu đi rất nhanh, lúc đến phủ hữu tướng, Thẩm Chiêu đã xuống
kiệu, đang đi về phía cổng lớn, Diệp Vũ cũng vừa xuống kiệu, Sở Minh
Hiên vội vã chạy tới túm nàng lại, không cho nàng đi.
Diệp Vũ giật mình, một lát sau liền lấy thái độ lãnh đạm với hắn, 'Đây
là phủ hữu tướng, dưới có công chúng, Vương gia không sợ doạ người
sao?"
Thẩm Chiêu đứng trước cửa, mắt lạnh lẽo bàng quan.
"Bổn vương sợ gì chứ? Vũ Nhi, bổn vương muốn nàng chọn lại lần
nữa!" Hắn kéo tay nàng, "nàng đừng sợ, có bổn vương đây, không ai có thể
laà tổn thương tới nàng và người nhà nàng! Nàng thích ai, thì cứ chọn
người đó"
"Vương gia không biết đang làm điều thừa sao?" Nàng lạnh lùng châm
biếm, "Chọn mười lần, trăm thứ, ta cũng không chọn Vương gia! Vương
gia vừa lòng rồi chứ?"