Khuôn mặt tuấn tú như ngọc của Sở Minh Hiên như bị lửa giận đốt
thành hình thù kỳ quái, con ngươi đen gần như phun lửa nóng, hai tay nắm
chặt, gân xanh nổi lên, dường như đang khắc chế lửa giận vậy.
Sở Minh Phong dạy dỗ, "Việc này dừng ở đây, trẫm hy vọng các ngươi
hai người chớ nẩy sinh hiềm khích, ảnh hưởng tới giao tình các ngươi, lại
càng không muốn ảnh hưởng tới việc các ngươi làm việc cho triều đình!"
Diệp Vũ định cười to, điên cuồng, gã ác ma đen tối này nói nghe hay
thật, thật ra đây chính là kết quả hắn mong muốn: Tấn Vương và Thẩm
Chiêu nảy sinh hiềm khích trở mặt thành thù.
Sở Minh Hiên cũng không cáo lui, trong cơn giận dữ trừng mắt nhìn
Thẩm Chiêu và Diệp Vũ, rồi rời đi ngay.
Sở Minh Phong cố làm ra vẻ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Hoàng đệ chính
là tính tình rất khó chịu, Thẩm đại nhân nên rộng lượng tha thứ cho. Canh
giờ không còn sớm nữa, Diệp Vũ nên hồi phủ cùng ngươi đi"
Thẩm Chiêu cẩn thận cúi đầu, kính cẩn đáp, "Vi thần tuân chỉ"
"Diệp Vũ vì trẫm và thái hậu hiến vũ, thái hậu rất thích nàng ấy, hôm
nay trẫm đem nàng thưởng cho ngươi, ngươi cũng đừng có bạc đãi nàng"
Sở Minh Phong mỉm cười nhắc nhở.
"Vi thần nhớ kỹ"
Thẩm Chiêu đáp, hành lễ cáo lui, liếc nàng một cái rồi xoay người rời
ngự thư phòng đi. Diệp Vũ cũng thi lễ về phía ngự án, xoay người đuổi
theo.
***