Xong rồi, nàng thật sự không muốn thân bị hãm trong đao quang kiến
ảnh của hậu cung. Có lần Diệp Vũ tìm cơ hội trốn, đều bị cung nữ phát
hiện, đi không xong. Ăn trưa xong, cung nữ dẫn nàng tới trước ngự thư
phòng. Không ngờ được là Tấn vương và Thẩm Chiêu cũng ở trong này.
Ngồi sau thư án là nam tử, mặc quần áo đế vương, đầu đội kim quan
rực rỡ, tuy khí sắc không được tốt lắm, nhưng lại đắc ý viên mãn, thần thái
tung bay, tâm tình vừa phải.
Nàng đi theo tiểu công công vào ngự thư phòng, cúi đầu, nghĩ thế này
xem khi họ nghe được chuyện sắc phong sẽ có phản ứng thế nào. Sau khi
hành lễ, nàng ngước mắt lên, đón nhận ánh mắt vui sướng của Tấn vương.
Sở Minh Hiên đi tới cạnh nàng, hạ giọng nói, "Sáng sớm bổn vương
đã tiến cung tìm nàng, nhưng hoàng huynh lại truyền bổn vương tới ngự
thư phòng thương nghị chuyện quan trọng, cho tới tận bây giờ, sau đó
chúng ta sẽ ra cung"
Diệp Vũ không đáp lại hắn, thấy bi ai thay cho hắn.
Bỗng hắn phát hiện ra nàng hôm nay khác hẳn. Đôi mắt nàng đầy tơ
máu, khí sắc không tốt, chẳng lẽ tối qua không ngủ được sao? Trời nóng
như vậy, sao nàng lại buộc khăn quanh cổ chứ? Chẳng lẽ nàng bị nhiễm
phong hàn sao?
Trong lòng đầy nghi hoặc, hắn quan tâm hỏi han, "Ở trong cung không
quen sao? Cả người không khoẻ hả?"
Nàng lắc đầu, cũng không nói gì.
"Hoàng đệ, đệ và Thẩm đại nhân cần phải xử lý tốt chuyện này, chớ cô
phụ kỳ vọng của trẫm" Sở Minh Phong nói đàng hoàng.
"Thần đệ tuân chỉ" Sở Minh Hiên nghe vậy xoay người cung kính đáp.