Ngày này các nàng nói càng kích động hẳn lên, mãi cho tới khi hoàng
hôn buông xuống, Diệp Vũ mới vội vã rời cung. May mà không gặp Sở
Minh Phong.
Vừa trở lại Tuỳ Tâm Uyển, có một bóng người vọt vào, cất cao giọng,
"Nhị phu nhân"
Diệp Vũ kinh ngạc quay đầu lại, thấy một cô gái mặc bộ quần áo hoa,
đi sau có một thị nữ và bốn thị vệ phủ hữu tướng.
Cô gái mặc rữ rỡ kia không đầu đuôi chạy tới phía nàng, chẳng để ý gì
tới hình tượng đoan trang, cao quý uy nghi, nhìn kinh hoảng thất thốt,
chẳng giống kẻ tự cao tự đãi, khinh bỉ người khác trước đây.
Tô Ngọc Yên!
Diệp Vũ kinh ngạc mãi, nàng ta xông thẳng vào phủ Hữu tướng tìm
mình làm gì nhỉ? Chẳng lẽ định liều mạnh với mình ư?
"Nhị phu nhân...." Tô Ngọc Yên túm lấy tay nàng, thần sắc hoảng sợ,
vội vã nói, "Nhị phu nhân, bản cung có chuyện nói cùng người..."
"Xin mời Hoàng hậu" Thấy bộ dạng ả ta như vậy, Diệp Vũ đoán
không biết ả ta đã có chuyện gì xảy ra, vì thế bảo kẻ hầu hạ lui xuống.
Tính Tình Tô Ngọc Yên thay đổi đột ngột, lấy giọng hèn mọn nói,
"Bản cung hai lần hại ngươi, là bản cung sai,,, là bản cung hồ đồ, bị ma quỷ
ám ảnh.... Bản cung biết ngươi hận chết bản cung, ngươi định trả thù bản
cung thế nào, bản cung cũng không oán hận nửa câu...."
Diệp Vũ muốn biết đến tột cùng ả ta đã có chuyện gì xảy ra, vì thế hỏi
thị nữ kia. Thị nữ kia không phải là thị nữ ác độc lúc trước, nói trong triều
có mấy đại thần liên kết bẩm tấu, liệt kê bảy tội trạng của Tô hoàng hậu và
Tô đại nhân, do chứng cớ vô cùng xác thực, đêm qua Tô đại nhân bị tống