ngục, phủ Tả tướng bị niêm phong, hôm nay lâm triều, bệ hạ đã xem xét ra
quyết định chu di tam tộc, ngày mai xử trảm.
Hoá ra là có chuyện như vậy. Tô Thiên Sơn đổ, thân là con gái họ Tô,
Tô Ngọc Yên còn có thể ngồi yên ổn chính giữa trong cung sao? Và hôm
nay mục đích ả ta đến là gì?
"Kiếp sau làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi, bản cung nguyện ý.... Chỉ
cần ngươi giúp nói vài câu hay cho nhà họ Tô, bản cung để ngươi tuỳ ý xử
trí..." Tô Ngọc Yên túm tay nàng, bất giác dùng sức lớn, khiến tay nàng rất
đau.
"Hoàng hậu hẳn là nên đi cầu xin bệ hạ, thái hậu thì hơn, cũng không
phải tới cầu xin ta" Diệp Vũ giọng lạnh lùng trong trẻo nói.
"Vô dụng thôi, bệ hạ, thái hậu cũng chẳng muốn gặp bản cung.... Bản
cung nghĩ thầm muốn bảo vệ chút huyết mạch của Tô gia, không gì hơn....
Nhưng mà tất cả mọi người ai cũng muốn tránh bản cung..." Tô Ngọc Yên
đã bị tai hoạ bất ngờ đả kích khiến loạn hết cả, hoang mang lo sợ, mất đi lý
trí, "Bệ hạ chẳng thích nữ sắc, chưa từng bao giờ đối đãi phi tần thật lòng....
Bản cung đã nhìn ra, bệ hạ đối với ngươi khác hẳn... Bệ hạ đã bị ngươi hấp
dẫn, thích ngươi, đây là sự thật, ngươi phải tin bản cung.... Van cầu ngươi...
Bản cung van cầu ngươi, ngươi nói hai câu hay ở trước ngự thư phòng, để
cho Tô gia được giữ lại chút huyết mạch...."
Diệp Vũ thật muốn cười điên cuồng, Sở Minh Phong đối mình khác
hẳn ư? Bị chính mình hấp dẫn ư? Thích mình ư? Chẳng cái nào buồn cười
tới cỡ này.
Nàng nói, "Hoàng hậu nói năng lộn xộn rồi, đã điên cả lên rồi, các
ngươi đưa hoàng hậu hồi cung đi"
Tô Ngọc Yên sốt ruột kêu to, "Bản cung không trở về cung!" Đôi mắt
ả ta mở to, đỏ rực chiếu thẳng vào mặt nàng, hơi dữ tợn, "Hay ngươi nói