mại đỏ như đoá hoa đào, sáng mọng. Hắn cứ lẳng lặng nhìn nàng, trong
nháy mắt, lòng hắn cũng trở nên mềm mại hẳn, cũng rất bất đắc dĩ.
Nghĩ ngợi hắn cởi áo choàng khoác lên người nàng. Thật ra, lúc hắn
đẩy cửa vào, Diệp Vũ cũng vốn đã tỉnh, chỉ giả vờ ngủ, muốn nhìn xem hắn
đối xử với mình thế nào.
Hắn đem áo choàng khoác lên người mình, chỉ có thể nói, hắn rốt cuộc
cũng có quan tâm mình.
"Đại nhân đã về" Nàng giả vờ như vừa tỉnh, đứng lên, dụi mắt.
"Đã trễ thế này rồi, trở về nghỉ đi" Giọng hắn lúc nào cũng ôn hoà.
"Hôm nay Tô Hoàng hậu tới tìm ta"
"Dư quản gia cũng đã nói với ta rồi. Tô Thiên Sơn sẽ bị khép tội xử
trảm, không ai có thể giúp được"
"Vì sao ạ/"
Diệp Vũ không rõ vì sao Tô Thiên Sơn chỉ trong một đêm đã bị khép
vào bảy tội trạng, không những bị xử trảm mà còn bị chu di tam tộc nữa.
Thẩm Chiêu nói chậm rãi, Tôn Thiên Sơn trải qua hai đời làm nguyên
lão, năm đó bệ hạ lên ngôi, võ thì có Thuỵ vương hộ tống, văn thì có Tô
Thiên Sơn ủng hộ, lúc này mới ổn định thế cục trong ngoài. Còn bệ hạ cho
Tô gia vị trí tốt là, sắc phong Tô Ngọc Yên làm hoàng hậu. Mấy năm qua,
Tô Thiên Sơn và Thuỵ vương có quan hệ cá nhân, văn võ kết hợp, lần này
dùng thế lực ép bệ hạ; chỉ trong vòng gần hai năm, Thuỵ vương đánh mất
binh quyền, nhàn rỗi ở trong kinh, Tô Thiên Sơn cảm thấy Thuỵ vương thất
thế, bệ hạ lại nghi kỵ Thuỵ vương, mới dần gây bất hoà với Thuỵ vương.