"Đừng... Công chúa, van cầu ngươi, cứ đánh ta đi...đánh ta đi..." Thiến
Hề lệ rơi đầy mặt khẩn cầu.
Công chúa An dương bóp trán, "Hai con tiện nhân này khiến bản công
chúa đau đầu quá..." Mày bà ta nhăn tít lại rồi hơi giãn ra, "Vả miệng!"
Mụ đàn bà lập tức tiến lên, tát mạnh một cái, rồi tát liên tiếp không
ngừng. Diệp Vũ cảm giác như cái tát ấy đang đánh trên mặt mình vậy, đau
lòng gần chết, khẩn cầu công chúa An Dương cũng vô dụng.
Có lẽ, công chúa An dương ngược đánh Diệp Tuấn Thành, muốn dẫn
các nàng tới để báo thù rửa hận.
Thiến Hề bị tát tổng cộng là năm mươi cái, hai má đã sớm chảy máu,
mặt đầm đìa máu, thấy mà tim đau đớn. Diệp Vũ cắn môi, đem lửa giận và
hận chặn lại, sẽ có một ngày nào đó, nàng sẽ khiến công chúa An Dương
phải trả giá thật lớn.
Công chúa An Dương coi như tiêu giận, "Bản công chúa không muốn
nhìn thấy bộ dạng mụ ta máu chảy đầm đìa mà xấu, túm đi ra ngoài"
"Khẩn cầu công chúa để cho ta gặp Thành Nhi đi" Thiến Hề nói bất
khuất, do miệng bị sưng, tiếng nói cũng bị méo.
"Bản công chúa là người thấu tình đạt lý, đối đãi sẽ phế đi hai chân
con gái ngươi, tự nhiên ngươi sẽ được đi gặp con trai bảo bối của ngươi
thôi" Công chúa An Dương cất giọng lạnh thấu xương, mắt lồi loé sáng
hung ác.
Thiến Hề kinh hãi, khàn giọng cầu xin, "đừng phế chân Vũ Nhi đi,
điều này sẽ huỷ hoại cả đời của nó... Công chúa, van cầu người, đừng..."
Công chúa An Dương ra lệnh, "Túm ra ngoài!"