Năm, sáu...mười một, mười hai....mười bảy, mười tám... Đến lúc nào
mới tới năm mươi đây?
"Hoàng tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Bổn vương ở sau viện nghe thấy tiếng
cãi lộn, là ai thế?"
Giọng nói này có năm phần ôn nhuận, năm phần tiêu sái, với Diệp Vũ
mà nói, rất quen thuộc.
Tấn vương.
Hắn đi qua cạnh nàng, áo choàng bay lên quét qua mặt nàng, nàng
thoáng ngẩng đầu, thấy hắn mặc bộ quần áo trắng, thêu hoa văn cát tường,
phiêu dật như mây bay, nước chảy.
Công chúa An Dương cười nói, "hoàng đệ không ở trong thư phòng
đánh cờ với Kiệt Nhi, sao đi ra làm gì?"
Sở Minh Hiên xoay người, rốt cuộc thấy rõ cô gái nằm trên ghế dài là
ai. Hắn sửng sốt, lập tức đứng bình chân như vại, coi như chẳng biết cô gái
bị đánh là ai cả.
Vào thời điểm chật vật tăm tối không chịu nổi, cũng đã gặp lại nam tử
từng bị mình đùa giỡn, Diệp Vũ nghĩ, đây là báo ứng. Lúc đó hắn đối tốt
với mình lắm, ở đâu cũng bảo vệ nàng, còn giờ thì đâu rồi?