lên nghi hoặc và quan tâm.
"Ngài ấy đối đãi với ta tốt lắm, ta thích tắm nước nóng, nên đã chuyển
đến biệt quán ôn tuyền, ngày nào cũng tắm nước nóng, chẳng phải tốt lắm
sao?" Nàng nhướng mày cười, trong lòng chỉ tự mình thấy chua xót mà
thôi.
"Nếu cô có gì phiền não, có thể nói với ta, buồn trong lòng, tóm lại
không tốt đâu" Lâm Trí Viễn cười lạnh nhạt, "Tuy ta không có bản lĩnh giải
sầu cho cô, nhưng ít ra ta cũng có thể lắng nghe"
Chỉ trong thời gian ngắn, nàng đã tiều tuỵ trông thấy, nhất định đã có
không ít chuyện xảy ra. Khoé mắt nàng ngập ưu thương, mắt nàng đang
quẩn quanh và cô đơn, không bao giờ còn thấy cô gái hăng hái sôi nổi, đầy
sức sống nhăn mày cười kia nữa, nàng như vậy, khiến người ta thấy đau
lòng.
Đúng vậy, hắn đau lòng thay nàng. Nhưng hắn không giúp được nàng.
Diệp Vũ gật đầu, giơ vò rượu lên, "Cùng giúp ta uống rượu đi"
Một bên vừa uống vừa nói chuyện, vò rượu cạn đáy, nàng cũng hơi
say, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, rời khỏi quán rượu. Hắn đỡ nàng về tẩm
phòng, đắp chăn cho nàng, lẳng lặng ngồi.
Nếu có thể được, hắn nguyện đem hết khả năng mang nàng rời đi nơi
này, rời xa mọi sự thương tổn, rời xa thế tục hồng trần, nhàn nhã thong
dong, qua ngày đoạn tháng ngắm trăng, hưởng gió, sánh vai bên nhau, làm
bạn với thơ ca, rừng xanh, nước biếc trước mặt, hắn tấu khúc, nàng khiêu
vũ, thế gian phồn hoa như ngưng lại. Nhưng hắn cũng biết nàng sẽ không
đi theo mình.
Nàng ngủ thật ngoan, cứ như chưa từng được ngủ giấc giấc nào ngon
như vậy, Lâm Trí Viễn yên lặng chăm chú nhìn nàng, lòng than nhẹ. Mãi
lâu sau, hắn đứng dậy, đóng cửa phòng lại.