Không muốn gặp lại ác ma đó nữa, không muốn có khúc mắc gì với
hắn nữa, không muốn trên người có dấu ấn của hắn nữa... Nhưng bất kể có
chà xát thế nào, nàng vẫn cảm thấy trên người còn mùi vị của hắn; bất luận
có cố thế nào, khuất nhục ra sao, không muốn nhớ tới thì lại đột nhiên toát
ra, tra tấn nàng, nhắc nhở nàng, nàng đã là nữ nhân của hắn.
Biết làm thế nào ác ma kia mới bỏ qua cho nàng đây? Hay nàng phải
bảo vệ mình thế nào để không bị hắn bắt nạt nữa?
Cứ nghĩ đến tình thế xảy ra, nàng tâm phiền ý loạn, lửa giận đốt tim.
Thẩm Chiêu vứt bỏ nàng tại biệt quán, Sở Minh Phong chắc chẳng kiêng
kỵ gì mà sủng hạnh nàng, nàng trên danh nghĩa là Nhị phu nhân Thẩm
Chiêu, song thực tế lại là sủng riêng của Sở Minh Phong, giả sử bị đồn ra
ngoài, thần dân nước Sở chắc chắn sẽ bị nghẹn và nhìn trân trân.
Chẳng lẽ Hồng Môn Yến ngày ấy đều không phải ngẫu nhiên? Chẳng
lẽ Thẩm Chiêu muốn nàng chuyển đến biệt quán là có dụng tâm kín đáo
khác? Chẳng lẽ... Nàng quyết định, không cần đau lòng, rơi lệ vì loại người
này nữa!
Sau khi khỏi bệnh, Diệp Vũ đi lầu Tiêu Tương chút, để giải sầu.
Không ít người hỏi tài nghệ vũ đạo, rất muốn tham gia, nàng đều cổ vũ mọi
người tham gia, Lăng Vô Hương, Phán Phán có tài múa giỏi đều muốn báo
danh, cầu nàng chỉ điểm. Nàng nói với các nàng ấy, có ba điểm phải chú ý:
thứ nhất, đây là màn thi tuyển múa; thứ hai, là chọn bạn nhảy; thứ ba, đừng
có bị áp lực quá, cứ thoải mái thì được.
Lâm Trí Viễn đuổi hết đám người quẩn quanh đi, đi theo nàng vào
quán rượu, định ngăn nàng lại không cho uống, lại biến thành bồi uống
rượu với nàng.
"Nghe nói cô ở tại ôn tuyền biệt quán, đã xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm
đại nhân đối xử không tốt với cô sao?" Hắn cứ tuỳ ý nhắc tới, trong mắt loé