Trong màn che chướng rủ màu hồng lay dộng, trên giường phát ra
tiếng lêu "kẽo kẹt", thấy hai thân thể cuốn chặt lấy nhau, màu da đồng
cường tráng mạnh mẽ, cũng màu da trắng nõn mềm mại như ngọc, đen
trắng cùng giao nhau, hỗ trợ lẫn nhau.
Ở phần dưới hơi đau, nàng cắn môi chịu đựng sự va chạm tàn nhẫn
của hắn, không để tiếng rên rỉ bay ra từ miệng, nhưng hắn đong đưa rất
mạnh, khiến nàng dù cố nén, nhưng vẫn thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ nhỏ
vụn bay ra...Hắn thấy mày nàng cau lại, vẫn không muốn mở mắt, lửa giận
càng tăng cao, cuốn chặt thân thể nàng hơn, đẩy nàng nằm úp lại, dùng
cánh tay cố định eo nàng, lại chậm rãi ra vào...
Diệp Vũ chịu khuất phục, thân mình đong đưa lên trước, nhưng đỉnh
đầu là vách tường, còn biết trốn đâu nữa? Loại tư thế này thật khó mà chấp
nhận nổi. Sở Minh Phong nằm trên người nàng, một tay chống, một tay
vuốt ve phần dưới của nàng, len nhanh vào.
Nhưng nàng vốn rất yếu, sao mà chịu nổi sự ép buộc vậy chứ? Chẳng
bao lâu nàng nằm xoài lên giường, như chết vậy. Tóc đen hỗn độn, chiếc
lưng trần bóng loáng, hắn vén tóc đen ra, hôn lên vai nàng, lưng nàng,
xương sống, ôn nhu như gió xuân, kéo dài như mưa phùn. Do ra mồ hôi,
nàng tỉnh hơn lúc nãy, song chân tay mềm nhìn không đứng dậy nổi. Nàng
có cảm giác, chiếc lưỡi ẩm ướt ấm nóng cứ trượt dọc theo xương sống của
nàng đi xuống, hôn đến phần eo, loại cảm súc ngưa ngứa ấy khiến cho
người ta có cảm giác kích thích kỳ lạ, nói không rõ.
Hắn lật thân thể nàng lại, thấy nàng nhắm chặt hai mắt, mắt mê ly, sắc
mặt đỏ hồng, mảnh mai mà vô tội, nét mặt thanh mị, thần sắc thống khổ,
hắn tâm thần thoả mãn, không tự chủ được hôn nàng, dây dưa với lưỡi
nàng, ôn nhu mà triền miên, hy vọng được nàng đáp lại. Tiếc là không có.
Nàng vẫn nằm im, cứ như một cái xác không hồn vậy.