thân thể mềm mại này nắm trọn trong tay, bẻ gãy tuyến phòng thủ thành
công chiếm chỗ hiểm yếu nhất.
Nàng vốn đã yếu, sao ngăn được thế tấn công mạnh mẽ như vậy chứ?
Nàng sớm đã chẳng còn sức lực, nản lòng thoái chí, chẳng có chút phản
kháng... Trong lúc choáng váng, nàng như thấy ngọn lửa nóng cháy hừng
hực, giống như ngửi được mùi long tiên hương và mùi khí đàn ông, giống
như cả người mình đều hoà tan trong đầm nước, như linh hồn thoát xác, thờ
ơ nhìn trận hoan ái nam nữ thực lực cách xa nhau này.
Cô gái ngày đêm mơ tưởng đang ở dưới thân, mặc cho hắn chà xát,
hắn không thể khắc chế nổi luồng nhiệt điên cuồng và đầy xúc động kia,
bất giác dùng lực mạnh, tạo dấu ấn đỏ tươi trên thân thể thơm hương mềm
mại ấy... Mấy ngày nay, hắn lúc nào cũng nhớ đến đoá hoa môi của nàng,
thân thể ngọc ngà ấm áp của nàng, nhớ tới vòng eo nhỏ nhắn mềm mại
cuồng dã của nàng, nhớ đến thân thể đầy đặn tinh tế của nàng, nghĩ tới mà
đau thấu xương cốt... Nụ cười ấm áp đẹp đẽ, thiên kiều bá mị của nàng cứ
quanh quẩn mãi trong đầu hắn không xoá đi được... Mà giờ đây, nàng đang
'ngoan ngoãn" hầu hạ, hắn rốt cuộc không kiềm chế được ngọn lửa nóng
đang cháy bỏng trong cơ thể nữa.
Phần dưới sưng đau tới mức sắp nổ tung rồi, Sở Minh Phong nhanh
chóng tách hai chân nàng ra, nhanh chóng đi thẳng vào.
Dị vật tiến vào cơ thể, chân tay Diệp Vũ cứng ngắc lại, nhưng cảm
giác đột ngột đầy ắp ấy cũng không kích được "ý chí chiến đấu" của nàng,
nàng nhắm mắt lại, đơn giản không thèm để ý tới màn ghê tởm ấy.
Phản ứng của nàng, hắn thấy cả, cũng chẳng thèm để tâm, tức giận bốc
lên cao, sử dụng lực va chạm mạnh hơn, vuốt ve mạnh mẽ ngọn đồi của
nàng.