Nàng lặng lẽ nói, "Ta cũng chưa nói gì" "Nàng tốt nhất nên nhớ kỹ
cho, nàng đã là người của trẫm" Ngón tay hắn bóp hai má nàng. "Tim của
ta, chỉ thuộc về chính mình" nàng chẳng còn sức mà tranh nói nữa, giọng
mềm nhẹ, "ai cũng không ép nổi"
Cô gái mảnh mai như thế, giọng điệu cũng nói một là một hai là hai.
Sở Minh Phong tức giận nhìn nàng chằm chằm, giọng tăng cao,
"TRẫm mặc kệ tim nàng thuộc về ai, từ nay về sau cả người và tim nàng
đều chỉ thuộc về mình trẫm! Trong đầu, trong lòng nàng cũng chỉ có thể
nghĩ về trẫm, không được hướng về người khác!"
Diệp Vũ cười thê lương, "Tự ta còn khống chế không được, bệ hạ có
thể sao?"
Thật ra, nàng cũng biết không nên nói vậy chọc giận hắn, nhưng Thẩm
Chiêu nhẫn tâm khiến nàng bị tổn thương như vậy, nàng còn đang bệnh,
chẳng có lòng nào mà cùng hoàng đế tâm địa ác độc này vui vẻ... Không
sao, dù hắn có nghĩ thế nào cũng không sao hết... Con ngươi đen của hắn
híp lại hung ác nham hiểm, đâm thẳng vào tận mắt nàng.
Nàng lấy sức yếu ớt đẩy hắn, hắn buông nàng ra, ngăn áo lót của
nàng... Nàng chân tay mềm nhũn, chẳng ngăn được sự thô bạo của hắn, đã
bị hắn nhanh chóng cởi sạch...Thân hình nóng như lửa dâng trào, áp sát
nàng, nàng nói hoảng hốt, 'Ta đang bị nhiễm lạnh, xin bệ hạ tránh xa không
sẽ bị..."
"Chỉ là cảm lạnh thôi, trẫm sợ gì chứ?" Sở MInh Phong cười phì, giữ
chặt tay nàng, lời lẽ cứ trơn trượt trên thân thể nàng mang theo ngọn lửa
nóng bỏng.
Binh đi thần tốc, chẳng thấy bóng đao bóng kiếm, mà đã có cảm giác
máu tanh sa trường. Hắn vuốt ve chà sát, thành công đoạt đất, đem khối