Công tử Kim nói kỳ lạ, "Nếu phủ hữu tướng, phủ Tấn Vương, ngự thư
phòng và Tàng thư các đều không có, thì chắc là phải ở tẩm điện thiên tử
rồi"
Diệp Vũ chỉ đành nói, 'Nếu có cơ hội tiến cung, ta sẽ tìm cơ hội đi tẩm
điện thiên tử tìm xem"
Ánh mắt của hắn bất chợt trở nên lạnh, "Ta không muốn đợi thêm nữa,
ngươi cần phải tìm được "Thần Binh Phổ" trước mười lăm tháng tám".
Nàng bảo, "Sẽ cố hết sức" hắn bỗng đứng dậy, bất ngờ rút dải áo bên
hông nàng ra, bóp chặt cổ nàng, càng ngày càng chặt.
Những động tác liên tiếp này nhanh như chớp, như mây bay nước
chảy lưu loát sinh động, nàng chỉ chớp mắt một cái, mạng nhỏ đã bị hắn
túm chặt.
Công tử Kim này âm tình bất định, vừa rồi hắn có vẻ rất tốt, tiếp đó đã
biến thành ma quỷ bắt mạng người dưới địa ngục rồi.
"Dám can đảm làm lấy lệ, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!"
Giọng hắn lạnh khốc không có tính người, "Trước mười lăm tháng tám,
không tìm thấy sách, ngươi và nương ngươi nhất định sẽ chết!"
"Ta vẫn đang tìm cơ hội để tìm sách... Tìm không thấy, cũng chẳng
phải lỗi của ta..." Cổ họng bị bóp chặt, khó thở, Diệp Vũ thấy rất khó chịu.
"Tất cả chỉ là lấy cớ!" Công tử Kim nói lạnh lùng, "Nếu ngươi để
bụng, sao mặt chẳng quan tâm?"
"Ngươi đã không tin ta... Vậy chẳng bằng cứ giết ta đi..." Giọng nàng
khàn khàn, cảm giác ngực đau buốt, khó thở.
"Ta sao lại để cho ngươi chết dễ dàng vậy chứ?"