Nàng kinh ngạc mãi, "Ngày ấy công chúa An Dương đã quyết phế đi
chân của ta, ngươi đã ở trong phủ tướng quân sao?"
"Đánh chân ngươi là con của Cao quản gia, Cao Siêu, hắn nhận tiền
của ta, đánh chân ngươi, chỉ dùng một thành lực đạo, hơn nữa dùng rất
khéo, chẳng làm bị thương tới gân cốt đâu"
"Hắn đưa cho ta một lọ thuốc trị thương, là ngươi bảo hắn giao cho ta
sao?" Nàng hiểu ra, nếu không, đánh năm mươi gậy, sao có thể không bị
thương tới gân cốt chứ? Sao còn có thể khiêu vũ được chứ?
"Nếu không có thuốc trị thương này, chân ngươi cũng chẳng khỏi
nhanh đến thế đâu"
Nàng hẳn là nên nói cảm ơn hắn chăng? Công tử Kim lại nói, "Công
chúa An Dương cũng sẽ không buông tha dễ cho ngươi vậy đâu, tự giải
quyết cho tốt đi"
Diệp Vũ gật đầu, bỗng cảm thấy cổ lành lạnh, hắn đã đến gần, hạ thấp
bên tai nói hai câu, nàng khiếp sợ mắt mở to, nói kiên quyết, "Ta không
muốn lại trêu chọc hắn!"
Hắn càng dùng sức mạnh hơn, nói sẵng giọng, "Ngươi không được
chọn!"
Nàng nghe thấy tiếng vạt áo cuốn chặt hơn, cổ càng ngày càng đau,
thở không nổi, trước mắt càng ngày càng mơ hồ....
***
Diệp Vũ bị công tử Kim bóp nghẹn choáng váng, lúc tỉnh lại đã ở lầu
Tiêu Tương rồi.