quyết định đem trận đấu này trở thành trận long trọng của nước Đại Sở
chúng ta, thậm chí trở thành hoạt động lớn nhất tuyên truyền khắp thiên hạ.
Bởi vậy, thái hậu muốn Nhị phu nhân nói chuyện, nếu Nhị phu nhân không
có chuyện gì quan trọng, thì hai ba ngày sau tiến cung một chuyến đi"
Tiễn nàng ta đi rồi, Diệp Vũ vùi đầu nghĩ ngợi, phải làm sao đây?
Tiến cung, chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp, nàng cũng không
muốn lại chui vào miệng sói. Lại phải nghĩ cách. Sau giờ nghỉ trưa, không
có việc gì, nàng nghĩ chẳng bằng về nhà thăm mẫu thân.
Mới ra cổng lớn, nàng thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang đi tới,
cũng không lên kiệu. Cô gái này phong thái yểu điệu, đôi mắt xếch liếc
nhìn, khiến người ta gặp qua không thể quên được. "Ta có chuyện quan
trọng muốn nói với Nhị phu nhân, vẫn xin Nhị phu nhân đi cùng ta một
chuyến" Nàng ta tự xưng là Lãnh Nguyệt Nhiễm, giọng nói thánh thót.
"Ngươi là ai? Tìm Nhị phu nhân chúng ta có chuyện gì?" A Tử chẳng
khách sáo hỏi.
"Phủ hữu tướng dạy dỗ nha đầu thế nào mà chẳng hiểu quy củ gì thế?
Chủ tử nói chuyện, nha đầu có thể xen mồm vào sao?" Lãnh Nguyệt Nhiễm
lườm nàng ta một cái, mắt lạnh lẽo.
"Nếu ngươi thật sự có chuyện quan trọng quan muốn nói với ta, vậy
vào trong nói đi" Diệp Vũ mỉm cười nói.
"Nếu người không đi theo ta, chỉ sợ ngươi sẽ hối hận cả đời đó" Lãnh
Nguyệt Nhiễm lạnh lùng chớp mắt, ghé sát tai nàng nói, "Nếu ngươi không
đi theo ta, ta sẽ tới quý phủ mời nương ngươi đi một chuyến"
A Tử khuyên nhủ, "Nhị phu nhân, kẻ này lai lịch không rõ, không thể
tuỳ tiện đi theo nàng ta được"