"Ngươi cũng biết, phủ Tấn vương có bao nhiêu thị thiếp không? Có
bao nhiêu vũ kỹ, ca cơ không?"
"Hẳn là rất nhiều đi"
"Mười tám tuổi Vương gia đại hôn, cưới vương phi, chẳng bao lâu thì
nạp vài thị thiếp, đến nay đã có mười tám thị thiếp, hai mươi lăm vũ kỹ, ca
cơ" Lãnh Nguyệt Nhiễm chậm rãi nhếch môi.
Con số này thật doạ người, Diệp Vũ bình chân như vại, lặng yên. Lãnh
Nguyệt Nhiễm nhếch mày khơi mào, "Vương gia phong lưu đa tình, ai mà
chẳng biết, ngươi và Vương gia đã ở chung với nhau một thời gian, chắc
không phải không biết"
Diệp Vũ mỉm cười, "Biết thì sao?"
Lãnh Nguyệt Nhiễm đứng khinh thường, dáng người thon thả, màn lụa
hồng theo gió bay bay, nhẹ nhàng như chim yến, phiêu dật, "Vậy hẳn ngươi
cũng biết, người phong lưu một khi động tình sẽ gặp phải mối tình thắm
thiết"
Diệp Vũ cười lạnh, 'Chuyện này chẳng phải do trời an bài sao, nam
nhi trên đời rất bạc tình, ai có thể chuẩn được?"
Thị thiếp Tấn vương tuổi còn trẻ này, dẫn mình tới biệt uyển Vân
Thâm, tới tột cùng là định nói gì đây?
Lãnh Nguỵệt Nhiễm mắt trong veo lạnh lùng khoá chặt nàng, "Ngươi
là trưởng nữ của Diệp đại tướng quân, tài mạo song toàn, tài múa kỹ càng,
Vương gia rất thích ngươi múa. Ta ở cạnh nhiều năm bên Vương gia, còn
chưa từng thấy Vương gia để bụng với một cô gái nào, chưa từng thấy
Vương gia vì một cô gái mà không ăn, không thị tẩm, lại chưa từng thấy
Vương gia vì một cô gái mà cầu xin thái hậu cưới, bệ hạ thành toàn" Nàng