chất vấn, "Vương gia như vậy với ngươi, ngươi với Vương gia thì sao? Là
hư tình giả ý, hay là đối đãi thật lòng?"
Diệp Vũ sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào cho phù hợp.
"Nói! Ngươi có thích Vương gia không?" Lãnh Nguyệt Nhiễm cất
giọng quát to.
"Ta nói thích Vương gia là rất quan trọng sao?" Diệp Vũ hỏi lại.
"Từ lúc ngươi trở thành Nhị phu nhân của Thẩm đại nhân, Vương gia
đã thay đổi hoàn toàn, mượn rượu tiêu sầu, hành vi phóng đãng, thống
khổ..." Lãnh Nguyệt Nhiễm nói bi phẫn, "Ngươi cũng biết, Vương gia
không còn cười nữa không? Ngươi có biết, người Vương gia ngày đêm tơ
tưởng là ngươi không?"
"Vương gia tự mình làm hại mình thế, ta bất lực. Trước mắt Vương
gia chẳng phải tốt hơn nhiều rồi sao?" Trong lòng Diệp Vũ đấy áy náy.
Lãnh Nguyệt Nhiễm đột nhiên vọt lên túm chặt lấy vạt áo nàng, mắt
long lanh bất chợt chuyển thành đầy lệ, 'Chỉ cần ngươi thích Vương gia, chỉ
cần ngươi trở lại bên cạnh Vương gia, Vương gia sẽ vui vẻ, sung sướng"
Trong lòng Diệp Vũ cả kinh, trên mặt lại lạnh te, "Ta đã là vợ của kẻ
khác, sao còn có thể trở lại bên cạnh Vương gia được chứ?"
Mắt Lãnh Nguyệt Nhiễm mở to, trông thật doạ người, "Chỉ cần ngươi
nguyện ý, tự nhiên sẽ có cách"
Diệp Vũ cảm thấy nàng ta cố tình gây sự, "Là bệ hạ đem ta ban cho
Thẩm đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn ta kháng chỉ sao? Chẳng lẽ ngươi
muốn bảo Vương gia cùng cướp người với Thẩm đại nhân sao? Nếu bệ hạ
tức giận, Vương gia sẽ bị tội, ngươi coi Vương gia sẽ thế nào?"