Lãnh Nguyệt Nhiễm cười trêu tức, "Ta chẳng qua là cô gái tay trói gà
không chặt, Nhị phu nhân lại khinh ta là mãnh thú hồng thuỷ, người không
biết nội tình thì nghĩ Nhị phu nhân can đảm như chuột, kẻ biết nội tình lại
cảm thấy Nhị phu nhân bị công chúa An Dương đánh cho khiếp đảm, là
chim sợ cành cong"
A Tử cả giận bảo, "Nói chuyện với ngươi cần khách sáo chút!"
Diệp Vũ đồng ý đi cùng nàng ta, là ngoài dự đoán, Lãnh Nguyệt
Nhiễm đi vào một nơi gọi là biệt uyển Vân Thâm.
Tháng ba yên hoa, Tấn vương thấy nàng biên soạn một điệu múa,
chẳng bao lâu đã sai người tới đón nàng tới biệt uyển Vân Thâm. Cô gái
này có quan hệ gì với Tấn vương? Chẳng lẽ là thị thiếp của Tấn vương?
Lãnh Nguyệt Nhiễm mặc bộ áo váy màu xanh nhạt, đầu cài một cây
trâm ngọc bích, ăn mặc giản dị thanh thoát, một đôi mày cong vút, mắt long
lanh, khiến người ta có cảm giác như đi giữa thiên nhiên đầy hoa, trong
đầm nở hoa phù dung. Nàng vốn thường hay tới biệt uyển, kẻ hầu và thị vệ
thấy nàng đều gật đầu, nàng coi như không thấy, cứ đi thẳng về phía trước,
cuối cùng cũng đi vào phong đình biệt uyển. Nàng không cho A Tử đi vào
mà bắt đợi ở phía trước đình.
Diệp Vũ không đoán được dụng ý của nàng ta, quyết định lấy bất biến
ứng vạn biến.
"Ngươi nhất định muốn biết ta là người nào của Vương gia sao, được,
ta nói cho ngươi" Lãnh Nguyệt Nhiễm đi thẳng vào vấn đề, mặt mày thanh
tú trở nên trong trẻo lạnh lùng, "Ta là một trong phần đông thị thiếp của
Vương gia, ở tại biệt uyển Vân Thâm này"
"Cám ơn đã cho biết" Diệp Vũ nghĩ thầm: quả nhiên là đoán đúng.