Trước ngày mười lăm tháng tám phải tìm được cuốn "Thần Binh Phổ",
sao được chứ? Một chút manh mối cũng không có, biết tìm thế nào đây?
Nếu cuốn "Thần binh phổ" thật sự được cất trong tẩm điện thiên tử, đó là
cực bi kịch, nàng cực kỳ không mong muốn nhất chính là đi tẩm điện thiên
tử. Phải làm sao đây?
Ngày này, Bích Cẩm đến biệt quán ôn tuyền truyền chỉ của Tôn thái
hậu.
"Thái hậu nghe nói chân Nhị phu nhân bị thương rất nặng, thật lo lắng
lắm" Bích Cẩm cười cười, sai người mang ba loại thuốc bổ dưỡng quý báu
tới, "Đây là một chút tâm ý của thái hậu, mong cô nhận lấy, để phòng ăn
sắc thuốc bổ thân cho cô"
"Tạ thái hậu quan tâm, Làm phiền cô truyền lời của ta, ngày khác ta sẽ
tiến cung thỉnh an thái hậu" Diệp Vũ nói vậy thôi, căn bản chẳng muốn tiến
cung.
"Thái hậu bảo cô cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, công chúa An Dương kiêu
hoành, cũng làm quá mức, thái hậu đã răn dạy công chúa rồi"
Dù sao cũng là rứt ruột đẻ ra, Tôn thái hậu sao lại tức giận, cũng
chẳng xử lý con gái gì đâu.
Bích Cẩm lại bảo, "Tới mười lăm tháng tám, hàng năm bệ hạ đều mở
tiệc ở điện Duyên Khánh, ngắm hoa thưởng trăng, quần thần đông đủ. Thái
hậu còn muốn xem Nhị phu nhân khiêu vũ đó, tiếc là cô có thương tích
trong người, không thể nhảy được"
Diệp Vũ cười, "Chỉ cần hai tháng, ta sẽ lại hiến vũ cho Thái hậu"
Nói chuyện phiếm mấy câu, Bích Cẩm lại phục mệnh trở về cung. Đi
đến cửa nàng ta xoay người lại, nói, "Đúng rồi, Tài nghệ vũ đạo đã chọn
được, già trẻ gái trai thành Kim Lăng đều nói chuyện say sưa, thái hậu đã