Hắn thả lực, nàng chợt thấy thở dễ hơn, thở kịch liệt, song lại nghe
hắn nói, "Mấy ngày nay ngươi ăn không ít khổ, coi như ngươi đáng thương,
lần sau đừng có viện cớ này nọ nữa!"
Diệp Vũ thở phào nhẹ nhõm, hỏi, "Có một ngày ta bị độc tình phát tác,
có phải là do ngươi kích phát không?"
Mắt công tử Kim lạnh lẽo, "Ngày ấy ta ở ngoài phủ hữu tướng, cổ độc
trong người ngươi nghe được tiếng nhạc sẽ bộc phát, chẳng qua là do ta
khống chế tốt, chỉ có phát tác nửa nén hương mà thôi"
"Vì sao...phải làm vậy?"
"Ta muốn thử, thử Thẩm Chiêu" Hắn nói lạnh lùng trào phúng, "Anh
hùng khó qua ải mỹ nhân, không thể ngờ được công tử Thẩm Chiêu cũng
không qua được ải mỹ nhân. Ngươi thích hắn, hắn cũng thích ngươi, ngươi
hẳn là nên cao hứng mới phải"
Diệp Vũ kinh ngạc cau mày, theo lời hắn nói, Thẩm Chiêu đã động
tâm với mình ư? Nhưng mà vì sao lại nhẫn tâm tuyệt tình như vậy chứ?
Đột nhiên hắn lại kéo nhanh vạt áo nàng, nói bất thường, "Ngươi thích
ai, chẳng liên quan gì ta, nếu ảnh hưởng tới chuyện lớn của ta, có kết cục
gì, ngươi biết rõ! Nên khuyên ngươi một câu, động tình cũng chẳng phải là
chuyện tốt gì, ngươi sẽ bị thương tích đầy mình, tim ngươi sẽ bị đâm nát
thành từng mảnh nhỏ, lòng tự tôn của ngươi sẽ bị người ta dẫm đạp trên
mặt đất"
Nàng nói thản nhiên, "Cảm ơn đã khuyên'
Khoé miệng công tử Kim khẽ nhếch lên cười lạnh lẽo, 'Hai chân này
của người hoàn hảo chẳng tổn hao gì, cần phải cám tạ ta. Từ nay về sau, hai
chân này của người thuộc về ta, không được ta cho phép, không thể tuỳ tiện
làm tổn hại"