"Không phải là không thể, là do ngươi vốn không muốn!
"Việc đã đến nước này, cũng chẳng còn cách nào quay đầu, cũng
chẳng cách nào thay đổi được, ngươi cần gì phải làm rối chuyện này lên
nữa?"
"Ta đang thử ngươi, ngươi nhìn không ra sao? Ta cho ngươi cơ hội lần
cuối, không ngờ ngươi vẫn không nắm chắc" Lãnh Nguyệt Nhiễm mắt phụt
ra ánh sáng ác độc, "Lúc trước ngươi và Vương gia cùng bên nhau, cùng
bàn hôn luận gả, chỉ là lừa gạt Vương gia, đùa bỡn Vương gia, có phải
không? Từ đầu tới cuối, ngươi lúc nào cũng đùa Vương gia!"
Phần sau, Diệp Vũ đành chỉ có thể chọn nói dối, "Ta chẳng có đùa bỡn
gì Vương gia cả, chỉ đành nói, là tạo hoá trêu ngươi, ta cũng là vì thân bất
do kỷ"
Đôi mắt Lãnh Nguyệt Nhiễm híp lại, "Ngươi chưa từng bao giờ thật
tình với Vương gia, vậy đừng trách ta tâm địa ác độc!"
Diệp Vũ kinh hãi, ra sức đẩy nàng ta, lại bị nàng ta túm đi, nàng ta
thoạt nhìn trông có vẻ yếu ớt, song sức thì rất mạnh, túm Diệp Vũ rời khỏi
phong đình, Diệp Vũ định kêu to, định để cho kẻ hầu để ý, hy vọng A Tử ở
phía trước đình nghe thấy, nhưng mà chẳng có ai đến giúp nàng.
Lãnh Nguyệt Nhiễm đầy mạnh nàng vào trong một gian phòng, đẩy
mạnh nàng vào trong một cái thùng lớn. Dù nàng có phản kháng thế nào
cũng không chống lại được đôi tay nhanh nhẹn của Lãnh Nguyệt Nhiễm.
Lạnh quá! Nước trong thùng rất lạnh!