Chẳng trách được người khác, chỉ có thể tự trách mình không cảnh
giác. Lần trước bị công chúa An Dương, tự trách mình xem nhẹ công chúa
An Dương tâm địa ác độc, lần này tự trách mình dễ tin tưởng người khác.
Lãnh Nguyệt Nhiễm ngồi trước bàn, thản nhiên uống trà, thưởng thức
bộ dạng đáng thương của nàng, "Lạnh run, sắc mặt tái nhợt, đôi môi cũng
trắng bệch, nhìn hình dạng yếu đuối thế này, thật sao ta thấy chán thế. Giả
sử Vương gia thấy chẳng biết có mềm lòng nổi không?"
Diệp vũ không muốn nói chuyện, khí lạnh đã thấu tận xương.
"Như vậy đi, ta cho ngươi cơ hội một lần cuối. Chỉ cần ngươi đáp ứng
ta, cùng Vương gia cao chạy xa bay, ta lập tức thả người"
"Ngươi cho là Vương gia...Nguyện ý buông tha cho cho....vinh hoa
phú quý sao?" Khớp hàm Diệp Vũ run lên.
"Vương gia không phải không muốn, mà là ngươi không muốn. Trong
lòng ngươi, Vương gia là người coi trọng danh lợi, phú quý tục nhân, trong
lòng ta, Vương gia là thần tiên vô song nhất trên đời" Đáy mắt Lãnh
Nguyệt Nhiễm toát ra chút si mê.
"Ngươi cùng Vương gia đã bao lâu rồi?" Diệp Vũ thuận miệng hỏi,
mượn điều này dời đi lực chú ý.
"Mẹ ta là người Hàng Châu, gia đạo sa sút, cả hai cha mẹ qua đời .
Tám tuổi năm ấy, ta đi theo vú nuôi đến Kim Lăng tìm người thân, bị lạc
với vú nuôi" Giọng điệu Lãnh Nguyệt Nhiễm gần như lạnh băng vô tình,
coi như cô gái nhỏ tám tuổi trong miệng ấy chỉ là kẻ râu ria, "Ta trên đường
đi tìm hai canh giờ, chỉ là không tìm thấy vú nuôi, bọn buôn người túm
được ta, mang ta đi thanh lâu, may là gặp được Vương gia. Vương gia đã
cứu ta, mang ta về phủ, để cho ta theo tỷ tỷ này học ca múa. Như thế, ta cứ
vậy ở vương phủ cho tới tận giờ"