Cô gái si tình như thế, tuy khiến người ta cảm động, nhưng cũng khiến
người ta sợ hãi. Diệp Vũ kiệt sức nhẫn nại, trong cơ thể đã không còn ấm
nữa, chân tay đông cứng lại, còn tiếp vậy nữa thì nàng sẽ bị bệnh nặng
ngay.
Bệnh hai ngày chưa khỏi, lại bị tra tấn đủ kiểu, vì sao nàng lại xui xẻo
tới vậy chứ:? Vì sao nàng luôn là cái đinh trong mắt người ta chứ? Vì sao
ông trời già lại muốn chơi độc nàng vậy chứ? Nàng đến tột cùng đã làm cái
gì sai hả?
Càng nghĩ càng bi phẫn, nàng ra sức giãy dụa, liều mạng đập nước,
bọt nước văng tung toé, doạ cho hai bà già chết tiệt kia lui ra, nàng nhân cơ
hội đó đi ra khỏi thùng nước. Đúng lúc đó, Lãnh Nguyệt Nhiễm lại túm
chặt tay nàng, đem nàng ấn vào trong thùng. "Đã quên nói qua cho ngươi
biết, ta học công phu hơn ba năm, đối phó với ngươi, dư sức!"
Diệp Vũ nghiến răng, "Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!" Lãnh
Nguyệt Nhiễm cười lạnh, "Ta chờ đó!"
Có người dùng sức đẩy cửa, bốn người trong phòng cùng quay đầu lại,
là Tấn Vương, Sở Minh Hiên.
Hắn đứng ở cửa phía sau lưng là ánh nắng chiếu tới toả thành những
tia sáng hào quang lấp lánh quanh người, khiến cho khuôn mặt hắn rất tối,
nhìn không rõ thần sắc.
Diệp Vũ nghĩ đến Lãnh Nguyệt Diễm sẽ thả tay ra, không ngờ nàng ta
vẫn nhấn mình xuống, chỉ kêu lên một tiếng ôn nhu, "Vương gia"
Hắn đi vào, chẳng nóng chẳng lạnh hỏi, "Nguyệt Nhiễm, làm gì thế?"
Diệp Vũ thấy rõ, cảnh trước mắt này, hắn rốt cuộc cũng kinh ngạc rồi
nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hoặc là nói thờ ơ.