không rời, lửa giận và hận ý ngăn cản hắn lại... Mỗi lần thấy nàng chịu đủ
mọi khổ sở, hắn cũng chịu đủ mọi khổ sở, bị lương tâm khiển trách nặng
nề...
Hắn nhắc nhở chính mình, không thể lại đi về phía nàng, không thể
gần nàng hơn, không thể bị nàng dụ hoặc, không thể lại có chút aỏ tưởng
nào với nàng nữa. Nếu không đó là vạn kiếp bất phục.
Mắt hắn lạnh lẽo nhìn nàng bị dày vò, thời gian cứ lần lượt trôi qua...
Lãnh Nguyệt Nhiễm dĩ nhiên nhìn ra mâu thuẫn và rối rắm của hắn, nói,
"Vương gia, Thẩm Nhị phu nhân hôn mê rồi ạ"
Thân mình Diệp Vũ không còn khoẻ như trước, ốm đau liên tiếp đã
vét sạch thân thể của nàng, bị ngâm trong nước đá lạnh nửa canh giờ ngày
hôm nay đã không chống đỡ nổi ngất đi.
Hai bà già chết tiệt nâng nàng dậy, được Lãnh Nguyệt Nhiễm giúp đỡ,
đem nàng nâng tới đặt trên giường. Sở Minh Hiên sai các nàng thay quần
áo cho nàng, sau đó ra sương phòng phái người đi mời thầy thuốc.
Thầy thuốc chẩn trị xong, Lãnh Nguyệt Nhiễm đi đốc kẻ hầu sắc
thuốc, trong phòng chỉ còn lại hắn và cô gái đang mê man.
Hắn cứ lặng nhìn nàng, tâm phiền ý loạn, không rõ tư vị gì, đau lòng,
hối hận, oán hận, đau thương, vừa hận mình không chịu thua kém... Hắn
nắm bàn tay lạnh lẽo của nàng, mày cau lại, mắt loé sáng, "Vũ Nhi, bổn
vương cũng không muốn đối nàng như vậy... Nhìn nàng chịu khổ, chịu đủ
tra tấn, bổn vương cảm động lây, lòng đau như dao cắt..."
"Mấy ngày nay, bổn vương không lúc nào không nhớ đến nàng... Nghĩ
mãi, tim liền đau, đau tới mức như xé nát thành từng mảnh nhỏ... Mỗi lần
nhớ tới những lời nàng nói, tim tựa như tấm bia ngắm, bị vạn tiễn xuyên
tâm... Nàng có thể cảm nhận được nỗi đau này không?" Giọng Sở Minh
Hiên trầm thấp khàn khàn.