"Bổn vương thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao nàng lại tuyệt tình như
vậy, vì sao đùa bỡn bổn vương... Nghĩ lâu rồi, bổn vương vẫn không rõ...
Chỉ duy nhất hiểu được là bổn vương không quên được nàng, không thể
không thương nàng... Nàng đã khắc sâu trong lòng bổn vương, cuộc đời
này cũng chẳng có cách nào xoá sạch được..."
"Bổn vương tin tưởng, nàng đùa bỡn bổn vương chỉ là bốc đồng nhất
thời, nàng có tình với bổn vương sẽ không tan thành mây khói... Bản
Vương biết nên làm thế nào, nàng mới có thể hồi tâm chuyển ý, trở lại bên
cạnh bổn vương đây?"
"Bổn vương không ngại nàng đã ở với Thẩm Chiêu, không ngại... Chỉ
cần nàng thật lòng với bổn vương, bổn vương thật sự không ngại..."
Giọng điệu bi thương, tình cảm chân thành tha thiết, giọng nói trầm
thấp, khóc nức nở, khiến người ta động lòng. Diệp Vũ nghe thấy, chẳng
dám mở mắt ra, bởi vì, nàng không thể đối mặt với thâm tình của hắn,
không thể đối mặt tạo nghiệt do mình gây ra.
Nếu hắn biết hoàng huynh của hắn cướp đoạt ngang nhiên, có thể điên
cuồng hay hỏng mất không? Điều này có thể trở mặt thành thù với huynh
đệ hoàng thất không? Không dám tưởng tượng nữa.
Lãnh Nguyệt Nhiễm mang chén thuốc sắc vào, Sở Minh Hiên đỡ nàng
ngồi xuống, bóp nhẹ hàm nàng ra, bón nàng uống thuốc.
Sau khi uống thuốc xong, Lãnh Nguyệt Nhiễm lui ra ngoài, suýt nữa
đụng phải một người. Nàng ta đứng im, cảm thấy kinh hãi, lập tức kêu lên,
"Thẩm đại nhân"
Thẩm Chiêu mặt lạnh lùng, thấy Sở Minh Hiên ôm Diệp Vũ mê man,
trong lòng thật chẳng rõó tư vị, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.