"Nguyệt Nhiễm chỉ muốn làm chút sức vì Vương gia thôi" Lãnh
Nguyệt Nhiễm ý bảo hai bà già chết tiệt lại đây nhấn Diệp Vũ xuống, đi
đến trước mặt hắn, quỳ xuống đất nói, "Nguyệt Nhiễm tự ý, mạo phạm
Thẩm Nhị phu nhân, tuỳ ý để Vương gia xử trí"
"Đứng lên đi" Sở Minh Hiên vung áo bào lên ngồi xuống, giọng lạnh
băng, "Ngươi bảo bổn vương công đạo thế nào với Thẩm Chiêu đây?"
"Nếu Vương gia khó xử, cứ giao Nguyệt Nhiễm cho Thẩm đại nhân
xử trí" Nàng ta cúi đầu, kính cẩn nghe lệnh.
"Lần sau đừng viện dẫn lý lẽ này nữa"
"Vâng, Nguyệt Nhiễm xin ghi nhớ"
Diệp Vũ cũng chẳng đợi được hắn bảo vệ mình nữa, nhưng hắn lại
ngầm đồng ý với tự chủ trương của Lãnh Nguyệt Nhiễm, ngầm đồng ý cho
kẻ bên ngoài mình làm tổn thương mình, áy náy và tự trách trong lòng với
hắn tan dần.
Hắn nhìn cô gái trong thùng nước, nàng đang run rẩy kịch liệt, khuôn
mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi môi trắng bệch, tóc mai nhiễm ẩm, càng tăng
thêm sự mảnh mai đáng thương.
Chỉ cần thấy nàng, yêu thương và tình yêu tận đáy lòng mãnh liệt toát
ra, toả theo các mạch máu chạy khắp toàn thân, khiến hắn xúc động muốn
chạy tới, ôm nàng vào ngực, không để nàng phải chịu thương tổn và uất ức
gì... Nhưng hắn lại mất hết sức lực để cố khắc chế nỗi xúc động kia, thờ ơ
lạnh nhạt, để cho nàng nhận hết mọi tra tấn và khổ sở.
Lần trước ở phủ tướng quân, thấy nàng bị đánh máu thịt lẫn lộn, cũng
như thế. Thật ra, hắn không đành lòng nhìn nàng mỗi lần bị thương, bị tra
tấn, mỗi lần nàng bị khổ, thì hắn đau một lần... Hắn rất muốn ra tay giúp
nàng, cứu nàng, nhưng sự tuyệt tình của nàng đả thương lòng vẫn mãi