Chẳng bao lâu, A Tử trở lại phủ hữu tướng, bảo thị thiếp Tấn Vương
mang Nhị phu nhân đến biệt uyển Vân Thâm, nàng ta lo Nhị phu nhân gặp
chuyện không may, mới trở về bẩm báo, Hắn do dự mãi một lúc, sau khi
nàng ta khẩn cầu nhiều lần mới đến biệt uyển Vân Thâm thăm.
Hắn đi vào phòng, thấy Diệp Vũ bất tỉnh nhân sự, khuôn mặt trắng
như tờ giấy, đoán chắc nàng bị tra tấn trong này nên mới biến thành như
vậy. Chân nàng đang bị thương, cảm lạnh vừa khỏi chưa lâu, hôm nay lại ở
trong này bị ăn đau khổ ư? Ngay cả Thẩm Chiêu chính mắt nhìn thấy, Sở
Minh Hiên cũng chẳng ngại, vẫn đang ôm nàng, yên tâm thoải mái.
A Tử vẫn đi sau Thẩm Chiêu, giành trước tiến vào, mắt thấy Nhị phu
nhân và Tấn vương thân mật như vậy, bất giác trợn to mắt, tức giận nói,
"Nam nữ thụ thụ bất thân, Vương gia sao có thể ôm Nhị phu nhân chứ?"
Nói xong nàng ta đưa tay ra ôm lấy Nhị phu nhân. "Đi ra ngoài!" Sở
Minh Hiên lạnh giọng quát. "Ngươi lui ra đi" Thẩm Chiêu nói ôn hoà. A Tử
bất đắc dĩ đi ra ngoài, Lãnh Nguyệt Nhiễm cũng đi sau rời đi.
Thẩm Chiêu đứng trước giường, giọng ôn hoà, "Vũ Nhi là Nhị phu
nhân của ta, không nhọc Vương gia khom mình chiếu cố, Vương gia vẫn
nên giao nàng cho ta đi"
Sở Minh Hiên nói tức giận, "Ngươi bảo Vũ Nhi là Nhị phu nhân sao?
Ngươi chưa thèm hỏi rõ trắng đen đã định tội nàng rồi, còn bảo nàng đến ở
biệt quán, còn để nàng bị dầm mưa lâu như vậy, vì sao ngươi lại đối xử
nàng như vậy?" Hắn càng nói càng giận, giọng tăng cao, "Ngươi đã không
quý trọng nàng, chẳng bằng buông tay đi!"
"Nàng là Nhị phu nhân của ta, cuộc đời nàyvẫn chỉ à Nhị phu nhân
của ta" Giọng Thẩm Chiêu không cao, chẳng tức giận giọng điệu đều chắc.
"Ngươi bỏ vắng Vũ Nhi, tổn thương lòng nàng, vì sao không buông?"