"Tổn thương lòng nàng chỉ mình ta sao?" Giọng Thẩm Chiêu đầy
châm chọc, "Công chúa An Dương đánh nàng, vừa rồi nàng lại chịu đủ khổ
trong biệt uyển của ngươi, ngươi cứ trơ mắt nhìn nàng chịu khổ, đây là quý
trọng mà ngươi nói sao?"
"Từ nay về sau, bổn vương sẽ không làm tổn thương nàng tý nào
nữa!" Sở Minh Hiên nói kiên quyết.
"Vương gia, nàng là Nhị phu nhân do bệ hạ ban thưởng cho ta, Vẫn
xin Vương gia chớ khó dễ"
Diệp Vũ đã tỉnh sớm rồi, chỉ vẫn giả vờ ngủ, Thẩm Chiêu đã đến, lại
không dám mở mắt. Tình huống này quá tệ, nàng không biết nên đối mặt
thế nào, đành phải giả vờ ngủ. Nàng không đoán được là Thẩm Chiêu sẽ
đến, hơn nữa thái độ cường ngạnh. Sở Minh Hiên ôm sát nàng, nói lạnh
lùng, "Bổn vương sẽ không buông tay, xem ngươi mang Vũ Nhi đi thế
nào!"
Giọng Thẩm Chiêu cuối cùng cũng thấy tức, giọng điệu trở nên nặng
ngàn cân, "Vũ Nhi đã là Nhị phu nhân của ta, tất cả đều biết, cả ta cũng
dừng tay, nhưng Vương gia có từng nghĩ đến danh dự của Vũ Nhi không?"
"Bổn vương sẽ mang nàng cao chạy xa bay, đi tới một nơi chẳng ai
biết, sống trọn đời"
"Vương gia nguyện ý vứt bỏ vinh hoa phú quý, thân phận địa vị, khiến
người ta thật kính nể, nhưng mà Vương gia đã từng nghĩ đến, thái hậu sẽ
thương tâm tới mức nào không?"
"Bổn vương chẳng quản được nhiều chuyện như vậy..."
Thẩm Chiêu giữ chặt lấy tay Diệp Vũ, muốn ôm lại, mắt trong veo
lạnh lùng, "Xin vương gia buông tay!"