Hắn cười sung sướng, "Sau khi con lớn, bổn vương muốn đem tất cả
bản lĩnh dạy cho nó, sau này sẽ có khả năng bảo vệ đệ đệ, muội muội" nàng
im lặng chẳng biết nói gì. Hắn khát khao nói chuyện tương lai, càng nói
càng hăng, giống như trước mắt họ là thế ngoại đào nguyên, ngày ẩn cư sắp
tới. Nàng cắt ngang lời hắn, "Ta mệt rồi, vẫn nên về khách sạn đi"
Trên mặt đang mỉm cười của Sở Minh Hiên đột nhiên cứng lại, tương
lai tốt đẹp kia giống như bọt nước, tan mất. Họ cùng trở về, phía trước là
hai bóng người dưới trăng kéo dài. Họ đi sau, trăng toả sáng trong veo lạnh
lùng, mờ ảo như sương.
Trở lại khách sạn, vừa mới đến đại đường, hắn đột nhiên dừng bước,
mặt cứng ngắc, đề phòng nhìn bốn phía, tai nghe ngóng. Tuy cả đại đường
không có bóng người, chưởng quầy cũng không thấy đâu, nhưng Diệp Vũ
lại có cảm giác bất thường, giống như có vô số con mắt đang nhìn nàng
chằm chằm, sát khí vô hình từ bốn phương tám hướng ập lại. Là cướp phỉ,
hay là truy binh so Sở Minh Phong phải tới đây?
Ánh mắt hắn ngưng nhanh, trong mắt vụt loé sát khí lạnh thấu xương,
chỉ e trong đại đường này đang giấu bao nhiêu sát thủ. Hắn có ý bảo nàng
đứng một bên, cất giọng lạnh lẽo, "Được các chư vị huynh đài để mắt đến,
cùng xuất hiện đi!"
Nói vừa xong, đã có hơn mười người từ các góc xuất hiện. Thân thủ
bất phàm, mặc quần áo xanh, mặt chẳng chút thay đổi. Lại có một người từ
trên lầu hai bước xuống, đi lại có độ nặng nhẹ, đứng giữa đại đường, quần
áo đen cuốn theo luồng sát khí. Diệp Vũ nhận ra người này là thống lĩnh
cấm vệ quân hoàng cung, Vương thống lĩnh. Rốt cuộc đã đợi dược họ.
Nàng mừng rỡ như điên, cũng không dám biểu lộ trên mặt.