hắn biết đây là cốt nhục của hoàng huynh ruột thịt của hắn, không biết có
còn nói những lời như thế nữa không?
Ước chừng qua hơn chén trà nhỏ, họ ngồi lên xe ngựa, rời khỏi phủ
Trấn Giang. Hắn ngồi trong xe làm điểm tựa mềm mại để cho nàng dựa
thoải mái, không bị xóc nảy, lại còn có không ít hoa quả ngọt để ăn. Nàng
được hắn chăm sóc cẩn thận mà cảm động, nhưng cũng chỉ là cảm động mà
thôi. Nàng hỏi, có phải đang đi về hướng đông nam không, hắn nói không
phải, chỉ bảo là hướng nam.
Đột nhiên ở trong phủ Trấn Giang mà lại nói sang hướng nam, cho dù
truy binh có đuổi theo cũng không ngờ được hắn lại chuyển hướng đột
ngột.
Nếu truy binh thật sự đuổi không kịp, nàng chẳng phải là sẽ đi cùng
hắn ngao du giang hồ hay sao? Nàng lo lắng nghĩ, Sở Minh Hiên chắc đang
nghĩ tới nàng lo cho đứa con trong bụng, an ủi bảo, 'Đừng lo, tới thành trấn
thì nghỉ tạm. Nếu nàng cảm thấy không khoẻ, thì cứ nói với bổn vương.
Thầy thuốc có nói, lo âu có thể tổn thương đến thân, còn nói ba tháng đầu
rất quan trọng, nàng cũng đừng nghĩ nhiều, con bị tổn thương thì mất nhiều
hơn được đó"
Diệp Vũ cười gượng. Hắn nắm cả người nàng, để nàng dựa vào vai
mình, nàng tâm tư hơi đổi, lựa chọn án binh bất động. Tới trưa họ xuống
nghỉ tạm, ăn lương khô xong lại lên đường. Buổi chiều nàng giả vờ nôn
mửa, hai lần dừng xe nghỉ tạm, cố ý giảm tốc, để cho truy binh đuổi kịp.
Nhưng nàng cũng lại thất vọng liên tục, chẳng có truy binh nào.
Đúng lúc hoàng hôn, họ tới một trấn nhỏ, họ nghỉ một đêm tại khách
sạn duy nhất trong trấn. Diệp Vũ thấy hắn vung bạc như nước, thuận miệng
hỏi một câu, hắn bảo không cần lo, hắn mang rất nhiều tiền, trân bảo, đủ để
họ sống cả đời.