nàng cao chạy xa bay... Vũ Nhi, bổn vương từng phong lưu đa tình, say mê
phong nguyệt, vô tâm chính sự, chỉ có Thẩm Chiêu biết, đó là thật. Bổn
vương có một bí mật không muốn ai biết, đó chính là, nếu bổn vương có
tâm ý, có cô gái nào có thể đứng sánh vai cùng bổn vương, thì cuộc đời này
chẳng còn mong gì hơn. Người đẹp có đông tới cỡ nào, có gì không ném đi
được chứ?
Nàng biết không? Nàng nhìn có vẻ nhu nhược, nhưng nội tâm lại rất
kiên cường, nàng cũng có thể đoán được tâm ý của bổn vương, cũng có thể
khiến cho bổn vương say mê nàng, nàng chính là cô gái bổn vương đã đợi
bấy lâu. Kiếp này có nàng làm bạn, giang sơn, phú quý, quyền thế như mây
bay nước chảy, chỉ có tình cảm ta nàng là thật, an ủi lòng bổn vương, an ủi
cuộc đời cô đơn này.
Vũ Nhi, bổn vương đã nghĩ tới, tìm chốn thế ngoại đào viên yên tĩnh
nước non, chúng ta cùng sống qua ngày bên nhau vui sướng, Xuân tới vạn
vật sinh sôi chúng ta đi hái hoa, hạ tới chúng ta ngồi bên cửa nghe tiếng
mưa rơi, thu đến chúng ta hồi hương ngắm lá phong rơi, đông tới chúng ta
cùng ngồi trước cửa sổ, vây quanh bên bếp sưởi ngắm tuyết rơi...
Hắn cứ nói liên miên nhưng nàng không nghe thấy. Một giọt lệ ngưng
trên khoé mắt, mãi sau mới chậm rãi chảy xuống. Qua một chén trà, Diệp
Vũ rốt cuộc tỉnh, Sở Minh Hiên đỡ nàng dậy, sắc chén thuốc cho nàng
uống.
"Đây là cái gì?" Nàng ngửi thấy mùi vị đắng của thuốc.
"Thầy thuốc sắc thuốc, mau mau uống đi" Hắn mang mứt hoa quả tới,
bảo nàng ăn sau khi uống thuốc xong. Sau khi uống xong, nàng cảm giác
bụng vẫn không ổn, nghi hoặc hỏi, 'Ta sao lại hôn mê chứ? Thầy thuốc bảo
sao?"