sớm không có Vương gia, Vương gia cần gì phải ép buộc chứ?"
Đôi mắt Sở Minh Hiên văng toé lửa khắp nơi, khuôn mặt đan xen lửa
giận và đau xót, không khắc chế nổi lay người nàng, "Nàng nói dối! Nàng
lúc nào cũng nói dối! Nàng nói là giả, có phải không... có phải không?"
Nàng định nói với hắn, không cần vậy, không cần lắc, đau lắm, nhưng
nàng bị hắn lắc tới nỗi không nói nên lời...
"Nàng thích là bổn vương! Ngay cả bổn vương làm tổn thương tới
nàng, nhưng nàng cũng biết đó là bất đắc dĩ...Nàng không phải là cô gái đa
tình, cũng không dễ chuyển tình sang Thẩm Chiêu, nàng nói những lời làm
tổn thương bổn vương thế, chính là không muốn mẫu hậu đau lòng, không
muốn có người bị liên luỵ, không muốn làm mất mặt Diệp gia, Thẩm
gia...Có phải không...Có phải không..." Hắn lắc nàng kịch liệt, như bị điên
vậy.
"Vương gia..." Sắc mặt nàng tái nhợt, cả người mềm nhũn như sợi
bún. Hắn đã biến thành ma, giam cầm thân thể nàng, điên cuồng lắc, cho
tới khi nàng bị ngất mới tỉnh lại, cứ như đứa bé làm sai, kinh ngạc. Bỗng
hắn thấy khiếp sợ, thấy dưới chân nàng có hai giọt máu đỏ tươi, rơi xuống
tí tách!
****
Diệp Vũ nằm trên giường, cả khuôn mặt trắng bệch như từ giấy, đôi
môi không chút máu, gầy tới độ khiến người ta đau lòng. Sở Minh Hiên
nắm lấy tay nàng, hy vọng dùng sự ấm áp của mình làm nàng nóng lên. Vì
sao lại khéo như vậy? Có lẽ là do trời xanh an bài.
Vũ Nhi, nàng cũng biết nàng đang mang cốt nhục của Thẩm Chiêu,
nàng sẽ vui vẻ lắm phải không? Nhưng bổn vương cũng sẽ không buông
tay, bổn vương sẽ coi con nàng như con đẻ, tuyệt không bạc đãi nó... Bất
luận nàng có tình cảm thế nào với bổn vương, bổn vương cũng đều mang