"Đây là tâm ý của ta, Vương gia không tin thì thôi"
Hắn đứng bật dậy, túm chặt lấy người nàng, coi như không chấp nhận
sự thật như vậy nói, "Tốt lắm, nàng nói cho bổn vương, bổn vương đến tột
cùng phải làm sao cho tốt đây? Đến tột cùng làm sao mà lại kém Thẩm
Chiêu đây? Thẩm Chiêu chiếm được lòng nàng, nhưng hắn có quý trọng
nàng không? Người hắn yêu nhất là phu nhân của hắn, không phải nàng!"
Sáng nay cưỡi ngựa chạy trốn, bụng đã bắt đầu đau, Diệp Vũ hoài
nghi là mình đi ngoài, nhưng lại không đi nhà xí, đành phải chịu đựng. Lúc
này, nỗi khổ riêng trong bụng rõ hơn chút, nàng càng không có tâm tư gì để
ý tới, bảo, "Có lẽ Vương gia nói đúng, ngài ấy yêu nhất là Thẩm phu nhân,
nhưng điều đó cũng không làm ta thay đổi được"
Mắt Sở Minh Hiên sáng quắc, nói hoảng loạn, "Nàng không phải đã
thay đổi một lần đó sao? Nếu không chiếm được lòng của Thẩm Chiêu, vì
sao không nghĩ tới bổn vương chứ? Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu..."
"Cảnh còn người mất đạo lý đơn giản vậy, Vương gia không hiểu
sao?" Giọng nàng trong veo lạnh lùng.
"Khi đó, nàng cũng toàn tâm toàn ý đối với bổn vương, bổn vương lo
lắng hoạ bởi hai phủ nên mới nhẫn tâm cự tuyệt nàng, chuyện này không
phải là lỗi của bổn vương, chỉ là tạo hoá trêu ngươi thôi" Do tranh chấp, hai
má hắn nhiễm đỏ, cổ cũng đỏ rực, "Bổn vương tin nàng vẫn còn có tình
cảm với bổn vương... Chúng ta đi đến một nơi thật thanh tĩnh, chỉ có hai
chúng ta... Chúng ta sẽ rất vui vẻ, sung sướng, sẽ sinh thật nhiều con..."
Nàng cảm thấy bi ai thay hắn, hắn cũng biết, nàng sớm không còn là
Diệp đại tiểu thư nữa, mà là một người khác, chưa từng có tình yêu nam nữ
với hắn, chỉ có áy náy.
Bụng càng ngày càng đau, Diệp Vũ mày cau lại, "Cho dù Vương gia
mang người của ta đi nhưng lòng ta cũng không mang đi nổi, lòng ta đã