khách, mua một con ngựa ở chỗ chưởng quầy, tiền được tính trên người
Tấn vương.
Tất cả mọi việc đều thuận lợi, nàng ngồi lên ngựa, vung roi chạy
nhanh, đi xuyên qua phủ Trấn Giang, xuyên qua đám sương mù và gió
mạnh, chạy thẳng tới Kim Lăng.
Ngay khi nàng đang nghĩ là chạy trốn thuận lợi, thì đằng sau vang lên
tiếng vó ngựa. Diệp Vũ quay đầu lại nhìn, thì đó là Sở Minh Hiên. Giơ roi
giục ngựa, chịu đựng khí lạnh quật tới, nàng cố sức tiến lên trước, nhưng
thuật cưỡi ngựa của nàng sao bằng hắn được chứ? Sở Minh Hiên đuổi theo,
càng ép tới gần, "Vũ Nhi, ghìm ngựa lại!"
Nàng kinh hồn táng đởm, lại tiếp tục giục ngựa chạy gấp, hai con ngựa
chạy song song, thấy hy vọng chợt xa vời. Hắn túm lấy dây cương trong tay
nàng, rồi đột nhiên ghìm chặt lại, hai con ngựa cùng đồng thời dừng lại,
ngửa móng, ngửa mặt lên trì hí vang.
Rốt cuộc Diệp Vũ cũng thấy chột dạ, chẳng dám nhìn khuôn mặt xanh
mét tuấn tú của hắn. Hắn bất giác phân trần ôm nàng lại quay về khách sạn.
Phố sáng sớm người đi trên đường thưa thớt, nhưng cũng có một số
người bị cảnh mạo hiểm này mà sợ xanh mắt. Trở lại phòng khách, Sở
Minh Hiên đóng chặt cửa phòng lại, ngồi trước bàn, ngực phập phồng mãi,
có vẻ như bị nàng chọc tức không nhẹ. "Vì sao trốn?" Khuôn mặt tuấn tú
của hắn lạnh băng, giọng cũng lạnh băng.
"Ta đã nói rồi, nam tử trong lòng ta không phải là Vương gia" Nàng ăn
ngay nói thật, bất kể hắn có chấp nhận hay không, nàng cũng phải nói rõ
cho hắn biết, nàng sẽ không đi theo hắn, "Vẫn xin Vương gia giơ cao đánh
khẽ cho, buông tha ta đi"
"Có cớ gì mới mẻ hơn không?"