Hắn trầm giọng bảo, "Thầy thuốc nói, nàng đã có bầu hơn một tháng.
Trước đó nàng bị thương vài lần, cơ thể suy nhược, thai gần như không ổn,
thêm tối qua bị xóc nảy mấy lần, sáng sớm nay lại cưỡi ngựa nên mới bị
chảy máu té xỉu."
Nàng khiếp sợ sửng sốt, trong bụng đã có cục cưng ư? Đã mang cốt
nhục của Sở Minh Phong sao?
Sở Minh Hiên thấy nàng sợ sệt không nói gì, cũng không muốn nàng
nghĩ nhiều, liền an ủi, "Đừng lo, thầy thuốc đã cho thuốc dưỡng thai trong
bảy ngày, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, cẩn thận thai nhi thì không sao"
Nàng bừng tỉnh như không nghe thấy, tâm tình rất loạn, loạn tung hết
cả lên. Thật không ngờ lại mang thai. Tuy chưa bao giờ tránh thai, nhưng
trong vòng chưa tới hai tháng mà đã mang thai đứa con của Sở Minh
Phong, thật quá nhanh.
Sở dĩ không muốn tránh thai vì nàng muốn mượn đứa con trong bụng
để trở lại phủ Hữu tướng, không muốn làm tình nhân, đồng thời cũng có
thể áp chế Sở Minh Phong... Ai ngờ, thế nhưng mấu chốt tại đây mang thai.
Lúc trước liên tiếp bị thương, chịu khổ, uống thuốc, mấy ngày trước
còn bị Sở Minh Phong không quan tâm mà sủng hạnh nàng, sinh mạng nhỏ
trong bụng nàng may mà bình yên vô sự, rất khó nghĩ. Nhưng nàng biết,
uống thuốc cũng không tốt với cục cưng, biết đâu lại sinh ra một đứa con dị
dạng, si ngốc...
"Vũ Nhi, bổn vương đã coi con nàng như con ruột của mình rồi" Hắn
nắm tay nàng, nói thành khẩn, 'Con của nàng, cũng là con của bổn vương"
"Lòng dạ vương gia rộng lớn quá nhỉ?" Diệp Vũ thản nhiên hỏi lại.
"Bổn vương để ý đến nàng, yêu ai yêu cả đường đi lối về" Sở Minh
Hiên ngồi dậy, ôm nàng vào lòng. nàng nhịn không được nghĩ ngợi, nếu