Không thể nghi ngờ, võ nghệ hắn tinh thâm, sát thủ bình thường
không thể làm thương tổn đến hắn được, nhưng những thị vệ cung đình này
đều là những người có thân thủ số một hai, một mình hắn không thể ứng
phó được với hơn mười người, huống chi là Vương thống lĩnh vẫn còn
chưa ra tay.
Sở Minh Hiên chiêu vào chiêu ra ác độc, nhưng chẳng cách nào đánh
lui đám thị vệ ngoan cố đó. Tiếng va chạm vang lên, ánh đao loé ra, sắc
bén, cả đại đường biến thành chiến trường ánh đao ánh kiếm, dưới đất bừa
bộn.
Hai tay khó thắng địch thủ, hắn đã luôn ở vào tình trạng kiệt sức. Cho
dù hắn có võ nghệ cao đến đâu chăng nữa, cũng không đánh lại hơn mười
cao thủ liên kết. Thị vệ đã đuổi theo, họ khó có thể chạy thoát, Diệp Vũ
cũng không nguyện để Tấn vương bị thương, bởi vậy, nàng đi về phía
Vương thống lĩnh, "Ta hồi kinh với ngươi, bảo họ dừng tay đi!"
Vương thống lĩnh kéo nàng qua, ra vẻ uy hiếp Tấn Vương, kêu lên,
"Vương gia, dừng tay!"
Sở Minh Hiên đã sớm nhìn thấy song chẳng có cách nào phân thân,
không ngăn được nàng lại. Bọn thị vệ chậm rãi dừng tay lại, hắn cũng dừng
tay, thở hổn hển kêu lên, "Vũ Nhi, lại đây!"
"Truy binh đã tới, Vương gia còn có thể đi được bao xa nữa?" nàng
hỏi bình tĩnh. "Bổn vương đã không thua!" Sở Minh Hiên rống giận hỏng
mất, "Vì sao không tin bổn vương?"
Mấy cây đao lớn đặt trên cổ hắn, hắn thờ ơ, nhìn nàng chòng chọc,
trong mắt đan xen bi phẫn và đau nhức. Hắn không rõ vì sao nàng lúc nào
cũng không tin mình?
****