Nàng bi phẫn lên án, 'Ngài không dám không hề thần phục, không
dám chọc giận bệ hạ, không dám hoàn thành ý nguyện của mình, vì sao còn
muốn giúp kẻ độc tài? Vì sao không buông tha cho ta chứ?"
Gương mặt Thẩm Chiêu vẫn chẳng may may gợn sóng, 'Ngay cả ta
cho cô như mong muốn, cô cũng trốn không thoát"
"Đó là chuyện của ta, ngài không cần quan tâm"
"Cô có nỗi đau mất con, bệ hạ cũng có, bệ hạ đau còn chẳng kém gì
cô" Hắn cất giọng thấm thía khuyên, "Cô cũng biết, bệ hạ tự trách tới cỡ
nào, thống hận mình tới mức nào không?"
"Hắn thế nào chẳng liên quan gì ta!" Nàng nói oán hận, mắt đẹp híp
lại, bắn toé ra lửa lạnh.
"Bệ hạ cho cô bao nhiêu, cô có biết không? Bệ hạ để cho Tô hoàng
hậu bị độc xà cắn chết, trước mặt văn võ trong triều mắc mưu mà giận dữ
mắng nhiếc công chúa An Dương, bệ hạ bảo vệ cô như vậy, cô cũng không
đoán ra được đâu"
Thẩm Chiêu nói nhẹ nhàng, 'Mấy ngày nay, bệ hạ đêm ngày tự trách
cuộc sống hàng ngày rất khổ, chẳng nhập hậu cung, ta chưa từng thấy bệ hạ
chuốc khổ như vậy. Bệ hạ đối xử thật lòng với cô, cô không nhìn thấy hay
là không muốn thấy?"
Diệp Vũ cười lạnh, cười xen lẫn trào phúng và phẫn hận, 'Vậy đại
nhân có biết ta thống khổ tới mức nào không? Rốt cuộc gả cho một nam tử
mình thích, cho dù làm tiểu thiếp ta cũng không ngại, bởi ta nghĩ tới sẽ
được hắn đối xử tốt. Đại nhân cũng biết, gả cho nam tử mình thích, lại
chẳng chiếm được sự quý trọng, trìu mến của hắn, có tư vị gì? Đại nhân có
biết, là một phụ nữ bị chính phu quân mình tự tay dâng lên long tháp là tư
vị gì không? Đại nhân có biết, làm một cô gái tâm như tro tàn, chỉ mong