Giọng Thẩm Chiêu nhẹ nhàng chậm rãi mà bi thương, "Ta chỉ là một
kẻ phàm tục, có nhiều lúc ta cũng bất lực" Diệp Vũ khóc như mưa, "Ngài
cứ nghĩ đi... chắc sẽ có cách..."
"Đã nghĩ từ lâu rồi, cô cũng chẳng có chỗ nào trốn được"
"Không có chỗ nào trốn ư? Đã từ lâu rồi ư? Vì sao?"
"Cha cô tay nắm trọng binh, cô thân là trưởng nữ, bệ hạ sao có thể gả
cô cho người ngoài được chứ?" Hắn vẫn ôm lấy nàng, thân hình gầy này
khiến cho tâm hồn hắn phiêu lãng, cho dù mình chỉ có một lát thôi, cũng đủ
để hắn quên đi tất cả, "Đến cả cô cũng không nguyện, lại không cam lòng,
cuộc đời này là thế, cô tất nhiên vẫn là sủng phi của thiên tử. May mà bệ hạ
cũng không phải vô tâm, vô tình với cô ..."
Nàng đẩy mạnh hắn ra, đôi mắt rưng rưng rực lửa, "Nói đi nói lại, ngài
vẫn khuyên ta trở lại bên cạnh hắn! Ngài vẫn là kẻ đáng khinh, bất lực!"
Thẩm Chiêu nhìn thẳng nàng, "Ngay cả ta bỏ cô, bệ hạ cũng không bỏ
qua cho cô! Cô có thể trốn đi đâu?" Diệp Vũ nói buồn bã, "Ta hận ngài!"
Nói xong, như đao kiếm rơi xuống đất, lanh canh quyết tuỵệt. Sau đó
nàng xoay người, bi thương rời đi. Hắn nhìn theo bóng hình xinh đẹp quật
cường của nàng đi càng lúc càng xa, trong lòng bi thương, trong mắt chưa
đầy lệ nóng.
***
Ngự thư phòng.
Trên ngự án có hai chồng tấu chương chất cao như núi, Sở Minh
Phong đang xem sổ con tấu đều là những chuyện không tốt, tức giận ném
ra xa, tiếp đó lại với lấy sổ con khác, cũng ném liên tục. Ném liên tục bốn