Giọng Thẩm Chiêu ôn hoà khiến người nghe không nghe ra cảm xúc
gì, "Nàng chuẩn bị sẵn một phong hưu thư, bảo thần ký tên, đóng dấu"
Mắt Sở Minh Phong chấn kinh, sắc mặt trầm xuống, "Nàng to gan lớn
mật thật!" Thẩm Chiêu cười lạnh nhạt, "Nếu không phải nàng to gan lớn
mất, bệ hạ cũng sẽ không chung tình với nàng"
"Làm càn!" Sở Minh Phong liếc trừng mắt, ánh mắt né tránh, dời tới
một gốc cây phong trơ trụi, "TRẫm chung tình với nàng ấy khi nào?"
"Thần đã xé phong hưu thư kia, bệ hạ yên tâm. Chỉ là..."
"Có chuyện gì cứ nói hết đi"
"Bệ hạ có thể tính cấp một danh phận cho nàng ấy không?"
"Trẫm còn chưa nghĩ đến chuyện này" Sở Minh Phong mắt đảo nhanh
như bị nói trúng tâm sự, thần sắc là lạ, "Ngươi có ý nào hay không?"
Tiếng Thẩm Chiêu ôn nhuận như nước, "Thần củng chỉ nẩy lòng tham
nhất thời thôi ạ"
Khoé môi Sở Minh Phong khẽ nhếch lên chua xót, "Chỉ sợ nàng ấy
chẳng cần danh phận gì đâu"
Gió lạnh thổi tới, quần áo trắng Thẩm Chiêu phất phơ như mây trắng
phiêu dật bồng bềnh, thuần khiết, "Thứ thần nói thẳng, theo tính tình của
nàng ấy, tâm tư khác xa hẳn các phi tần khác, bệ hạ cần phải dùng tâm tư
nhiều hơn, nhất định có thể thu phục lòng nàng" Đôi mắt Sở Minh Phong
sáng ngời, "Hay ngươi chỉ cho trẫm mấy chiêu đi"
"Chuyện này..."
"Nói"