năm sổ con đều thế cả, hắn vốn đang phiền não trong lòng, lại càng thêm
phiền hơn, vung tay một cái, tất cả đống tấu chương đổ rạp xuống đất.
Tiểu công công đứng một bên biết hôm nay mặt rồng không giận, vội
vã đi kiểm tấu chương. Sở Minh Phong bưng chén trà ở góc lên nhấp, do
không để ý nên bị phỏng lưỡi, tức giận đến quăng đổ chén trà, chén trà vỡ
nát từng mảnh nhỏ. Tiểu công công kinh hoảng qùy xuống đất, "Nô tài hầu
hạ không chu toàn, xin bệ hạ giáng tội"
"Trẫm ra ngoài một chút, đừng đi theo" Sở Minh Phong đi thẳng ra
ngự thư phòng. Vừa ra cửa điện, hắn thấy Thẩm Chiêu đang đi vững vàng
tới, vì thế hai người đi tới vườn hoa nhỏ bên cạnh. Thời tiết cuối thu, dưới
đầy lá, trạc cây trụi lủi, lại có phong cảnh thi vị khác. Có những chiếc lá
vàng lượn vòng giữa không trung, gió phiêu lãng, tư thế uyển chuyển lượn
vòng, tựa như điệu vũ sầu triền miên, khiến người chú ý. Cung nhân thấy
họ đều hành lễ, Sở Minh Phong vẫy cho họ lui, vườn hoa nhỏ cũng chỉ còn
hai nam tử trước mắt.
"Trẫm nghe nói hôm qua Vũ Nhi đi tìm ngươi?" Giọng hắn cứ như
thuận miệng hỏi vậy.
"Nàng điều dưỡng mấy ngày, sức khoẻ đã đỡ nhiều, bệ hạ khi nào rảnh
đi thăm nàng đi" Giọng Thẩm Chiêu cứ như ngày thu vậy, lạnh nhạt đầy
thâm ý, "Nỗi đau mất con, nàng vẫn chưa nguôi, bệ hạ nên dành nhiều thời
gian cho nàng hơn"
"Nàng tới gặp ngươi nói gì?" Sở Minh Phong lại ngưng chút rồi hỏi
tiếp.
"Trong lòng nàng tích tụ buồn khổ, cảm xúc không ổn, thần chỉ an ủi
mấy câu".
"Không có gì nữa?"