BẠO QUÂN ĐỘC SỦNG - Trang 544

Diệp Vũ muốn đi thăm mẫu thân, muốn đi lầu Tiêu Tương giải sầu, lại

không ra được. Cổng lớn, thị vệ gác cổng không cho đi, bảo đại nhân có
lệnh, Nhị phu nhân sức khoẻ còn yếu, không nên ra ngoài.

Nàng biết, đây là lệnh của Sở MInh Phong. Vì để phòng mình lại chạy

trốn, hắn đề phòng rất chu đáo, đem giam lỏng mình ở biệt quán. Việc đã
đến nước này, thì đành an tâm dưỡng bệnh đi, kiểu gì cũng đi không được.

A Tử không biết ý nghĩ với thị vệ mặt lạnh vô tình có rống lên vài lần,

song cũng chẳng làm được gì. Ngày qua ngày, thu đã về cuối, cây cỏ điêu
linh, cả biệt quán chìm trong cảnh xơ xác tiêu điều, lúc gió lớn thổi tới thấy
rất thê lương. Khoảng cách tới trận chung kết thi tài nghệ vũ đạo cũng chỉ
còn hai ngày, Diệp Vũ đoán chừng không được tham gia trận trọng đại này
rồi.

Ngày này, sau ngọ thiện, Chu cô cô bỗng đến gặp, bảo hai ngày sau

trận đấu tài nghệ vũ đạo sẽ được tổ chức ở Nghê thường các, còn nói thái
hậu truyền lời tới nàng, ngày ấy cần phải tiến cung chủ trì đại cục. Diệp Vũ
đáp tạm thời, cũng không biết ngày ấy có được phép ra khỏi cổng lớn
không nữa. Hàn huyên mấy câu, Chu cô cô cáo từ.

Hoàng hôn, lại có một vị khách không mời mà đến gặp. Tà dương như

máu, hoàng hôn dần buông, phía tây bầu trời đỏ rực dưới ánh chiều tà,
phảng phất cả bầu trời u ám như bị người ta rạch một đao, máu tươi bắn ra,
nhiễm đỏ cả một vùng. HẮn cứ dưới bầu trời thê lương nhiễm máu đỏ ấy
bước vào vườn nhỏ, cả người mặc quần áo đen tuyền, vai ánh lên ánh sáng
mờ ảo, mặt lạnh trầm.

Diệp Vũ chưa bao giờ nghĩ đến đã hai mấy ngày sao hắn không đến

mà bỗng hôm nay lại giá lâm, có lẽ, tâm huyết hắn dâng trào rồi. Nàng
đang dùng bữa, hắn ngồi thẳng xuống, bảo kẻ hầu mang tới một bình rượu,
và hai loại đồ ăn nóng. A Tử khiếp sợ cười toe toét, đứng ở một chỗ, nghĩ