Tấn Vương cứng như đá, đôi mắt lóe lên sát khí lạnh thấu xương, ra chiêu
nhanh hơn, ác hơn, độc hơn khiến người người kinh dị.
Lại có thêm hai bộ khoái ra nhập tương trợ, trận này là chính nghĩa và
tà ác cùng đánh nhau kịch liệt đang bước vào giai đoạn gay cấn, bất luận là
binh hay địch, trong mắt chỉ có kẻ địch, chỉ có sống chết.
Một tội phạm hét to một tiếng, lật ngược tay đao phong quét ngang,
một bộ khoái lúc phát hiện ra đã tránh không kịp, tiếp đó cả người đã lâm
vào chỗ chết. Trong lúc nguy cấp đó, Sở Minh Hiên giơ thẳng kiếm đánh
thẳng vào đao phong máu tanh kia, cản trở lực đạo tội phạm, bộ khoái kia
mới tránh được một kiếp.
Nhưng một tên tội phạm khác lại vọt đao cắt xoẹt qua cánh tay trái
hắn! Diệp Vũ lòng chấn động, lên tiếng cảnh báo, nhưng còn kém tốc độ
của tội phạm. Vết thương trên cánh tay tóe máu đập vào mắt, Sở Minh Hiên
cứ như không có cảm giác đau, càng phát ra dũng mãnh, chiêu thức càng
thần tốc hơn, ác độc hơn, đôi mắt vằn đỏ thật đáng sợ...Nhưng thấy bong
trắng đang trong trận chiến ác liệt lại trở nên mơ hồ, sát chiêu lại càng điên
cuồng, như mãnh thú ra khỏi rừng, lại như bị trúng bùa mê.
Đôi mắt hắn phụt ra hơi thở và sát khí dày đặc, lửa bắn tóe trong mắt
đỏ, như ánh sáng vụt qua, sát chiêu liên hoàn, bá đạo mà ngoan độc, hai tội
phạm bỗng chốc chịu không nổi. Dưới sự trợ giúp của bộ khoái, Sở Minh
Hiên nhảy lên như ưng giương cánh, trường kiếm đỏ rực, kiếm khí quét
ngang. Hai tội phạm bị trúng kiếm liên tiếp, ngã xuống đất chết ngay, cần
cổ có vệt máu tinh tế. Bộ khoái thở phào cuối cùng mới biết mình còn sống.
Diệp Vũ cứng cả người cuối cùng cũng thả lỏng, sắc mặt A Tử trắng
bệch, nói lẩm bẩm, "Thân thủ Vương gia thật bất phàm..." Sở Minh Hiên
mang kiếm tới, hơi nhếch môi, "Tội phạm đã đền tội, không sao rồi"