Vừa dứt lời, hai chân hắn mềm nhũn, suýt ngã sấp xuống, đúng lúc hai
nàng đỡ được hắn. Sau một trận kịch chiến, thể lực hắn đã hao sạch, lại bị
thương, khó mà chống đỡ nổi thêm nữa.
"Đưa Vương gia tới y quán gần đó băng bó vết thương đi" Một bộ
khoái nói.
"Để ta đỡ Vương gia đi" Diệp Vũ thấy bốn bộ khoái nâng thi thể
chuyển đi, đành nói vậy.
___
Tại y quán, thầy thuốc rất cung kính băng bó vết thương cho Tấn
vương, mấy quan viên của hình bộ và phủ Kim Lăng đứng một bên lải nhải
khen, khen ngợi hắn võ nghệ siêu quần, dù là quỷ trâu thần xà mà nghe tin
đã sợ mất mật, tán thưởng hắn vừa ra tay đã khiến hai tên tội phạm bị đền
tội, có thể nói là vì nước quên thân...
Sở Minh Hiên vẫn im lặng mặc cho họ bàn tán. Trong lòng Diệp Vũ
cười lạnh, quan trường ai cũng vậy, xu nịnh, nịnh nọt, gió chiều nào che
chiều ấy. Sau khi băng bó vết thương xong, hắn mặc y bào, giương mày
lên, "Bổn vương hơi mệt, sau bữa trưa mời các ngươi đi cho"
Mấy quan viên xấu hổ khom người rời đi. Nàng cũng định cáo từ, ánh
mắt Sở Minh Hiên ngưng lại, "Tự dưng thấy đói, thị tỳ của nàng chắc biết
nấu cháo chứ?'
"Bẩm Vương gia, sở trường nhất của nô tỳ là nấu cháo ạ, chẳng biết
Vương gia thích ăn loại cháo gì?" A Tử nhướn mày cười khẽ.
"Ngươi cứ nói nghe một chút xem nào" Hắn cười nhẹ, tuy mặt trắng
như tờ giấy, lại cười như gió xuân.