Nàng cười mỉm, "Vương gia rộng lượng, là phúc khí của Vương gia,
cũng là vinh hạnh của ta. Tạ Vương gia"
Rốt cuộc khúc mắc cũng được gỡ bỏ, bất giác thấy khoan khoái hơn
nhiều. Hắn ngồi đối diện với nàng, mắt sâu thẳm, "Nếu có một ngày, Thẩm
Chiêu không còn quý trọng nàng như báu vật, bổn vương sẽ chẳng bàng
quang đứng nhìn đâu"
Nàng còn biết nói gì nữa đây? "Vương gia hết buồn, Thẩm Chiêu ta
cũng sẽ không cho Vương gia có cơ hội xen vào việc người khác đâu"
Tiếng nói lãng đãng, ôn nhuận như ngọc. Hai người cùng quay đầu
nhìn về phía cửa, Thẩm Chiêu đang đứng bên ngoài, quanh người tỏa ra
quầng sáng thuần khiết của trời đất. Diệp Vũ đứng lên, nói thẳng, "Đại
nhân" Hắn đi vào nhìn nàng ôn nhu, "Nghe nói nàng gặp phải hai tội phạm,
ta tới ngay lập tức, có bị thương ở đâu không?"
Nàng lắc đầu, "Lúc ấy thật sự là nguy hiểm vô cùng, trong lúc nguy
cấp may mà có Vương gia đuổi kịp, đã cứu được ta và A Tử"
Thẩm Chiêu nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt ấm áp, "Không bị
thương cũng sẽ sợ hãi, ta đã bảo người hầu pha trà định tâm rồi"
Nàng gật đầu, cười ngượng, trong lòng lại sáng như gương, hắn thâm
tình như thế, là cố ý thể hiện tình vợ chồng ân ái trước mặt Tấn vương.
"Vương gia cứu nội tử một mạng, Thẩm Chiêu nhớ kỹ trong lòng"
Thẩm Chiêu vòng tay nói thành khẩn.
"Bổn vương không ngờ được nghịch tặc lại giết người lung tung,
ngươi không cần cảm ơn đâu" Sở Minh Hiên ngồi thẳng, mắt thâm trầm,
"Ngươi và bổn vương đã quen biết nhau hơn hai mười năm, có nhiều
chuyện bổn vương cũng khắc sâu trong lòng"