Diệp Vũ cười hỏi, "Công tử danh môn tuấn tú lịch sự, có thể gả cho
người mình thích không phải tốt lắm sao?"
Lăng Vô Hương cười sầu khổ nói, "Làm thiếp người ta, chẳng bằng tái
giá làm phu nhân. Tuy muội chẳng có tình cảm mấy với phú thương kia,
nhưng huynh ấy có thành ý vô cùng, thề không cô phụ muội. Còn công tử
danh môn trước mắt kia mặc dù toàn tâm toàn ý với muội, tình kiên định,
nhưng muội nghe nói, nhà bên vợ huynh ấy tiền tài quyền thế hùng hậu, cả
cha huynh ấy cũng phải nể ba phần nhà bên ngoại."
Diệp Vũ hỏi, "Cô lo sau khi gả cho công tử danh môn, sẽ bị vợ cả hắn
bắt nạt ư?"
Lăng Vô Hương bảo, "Thật ra muội không sợ bị bắt nạt, mà chính là
lo công tử đó vì tiền mà bội bạc tình nghĩa, hoặc là mặc người ta bắt nạt
muội"
"Chuyện tương lai, ai mà biết được chính xác chứ"
"Đây cũng là nguyên nhân mà muội đắn đo lựa chọn mãi"
Diệp Vũ cũng thấy khó, trầm tư một lúc lâu, nói môt cách với nàng ấy,
nàng ấy liền cáo từ. A Tử đã trở lại, bảo là đã ăn rồi, còn nói Tấn Vương tự
mình đưa nàng ta về. Diệp Vũ thấy vẻ mặt nàng ta đỏ hồng, xuân tình trước
mắt, lòng nẩy lên tia bất an. Ăn tối xong, nàng ta hầu hạ Nhị phu nhân tắm.
Đêm thu lạnh, Diệp Vũ lau khô người nhanh rồi ngay lúc đó bị một
tiếng "oành" cửa phòng đẩy bật ra. Nàng khiếp sợ, lập tức lấy tay bảo vệ
ngực, A Tử vội vã lấy áo choàng trên giường tới, khoác lên người nàng.
Sau đó A Tử quay đầu nhìn lại định mở miệng mắng bỗng nghẹn họng.
Sở Minh Phong bước nhanh tới, vung tay lên, A Tử nhìn về phía Nhị
phu nhân, cuối cùng cũng lui ra ngoài. Diệp Vũ mặc áo choàng xong, che