"Kẻ hầu vương gia đang ở bên ngoài, canh giờ cũng đã muộn, Thẩm
Chiêu cáo từ"
Thẩm Chiêu nắm tay nàng cùng sánh vai mà đi. Diệp Vũ nhìn ra được
giữa những lời họ nói với nhau nhìn rất khách sáo, thật ra đang dậy sóng,
đối chọi gay gắt, hơn nữa trong lời nói có chuyện, rốt cuộc không phải là có
từ trước.
***
Thẩm Chiêu đưa nàng về biệt quán, đợi một lát rồi đi, cũng chẳng có ý
ở lại dùng bữa. A Tử còn nấu cháo cho Tấn Vương nên vẫn chưa về, Diệp
Vũ vừa đợi cơm tối vừa nghĩ tới màn múa mới, Lăng Vô Hương xin được
vào gặp.
"Cô có tâm sự hả?"
"Lầu Tiêu Tương có nhiều người, cũng chẳng phải nơi để nói chuyện,
Vô Hương mạo muội quấy rầy rồi" Lăng Vô Hương nói kính cẩn.
"Hết cách rồi. Lúc ở lầu Tiêu Tương, ta đang định hỏi cô đó, lại bị dì
Lãnh kéo đi mới thôi" Diệp Vũ cười nói, "Có chuyện gì phiền lòng, cứ việc
nói ra đi"
"Lúc trước đạt được danh hiệu "Vũ Khôi" thì có không ít người tới
cầu hôn, muội nghĩ thời cơ chưa tới, đã nói lời cự tuyệt. Hai ngày nay, có
hai người tới tận cửa cầu hôn, muội không biết nên chọn thế nào, tỷ có thể
giúp muội nghĩ cách được không ạ?" Lăng Vô Hương nói khẩn thiết.
Được hai nam tử cầu hôn, một người là phú thương đã góa vợ, tái giá
cưới nàng làm phu nhân; một là công tử danh môn, cưới nàng làm tiểu
thiếp. Nàng ta nói tướng mạo công tử danh môn đàng hoàng, có tài văn thơ,
là con trưởng trong nhà, sau này nhất định sẽ có tương lai, lòng nàng ta
đang nghĩ tới công tử danh môn.